Chương 7: Chap 6 (H+)
Đêm hôm ấy, mưa như trút nước. Từng đợt gió ào ào lùa vào những khe cửa, dội lên mặt kính ban công bằng tiếng rít đầy đe dọa. Tiếng sấm rền vang, như tiếng gầm rú của một con thú đang gào lên giữa màn đêm. Trong phòng ngủ của mình, Luân nằm nghiêng, mắt nhắm hờ nhưng lòng thì không yên. Những hình ảnh vụt qua như những vệt dao cứa sâu vào trí óc – đôi mắt ngập nước của Hải, tiếng thở đứt quãng, bàn tay níu lấy vai ông... Ông muốn quên, nhưng càng cố quên, nó lại càng rõ.
Đôi mắt ông dần dần khép lại trong tiếng mưa, cho đến khi...
"Cạch."
Tiếng cửa mở.
Luân giật mình. Ông ngẩng lên, tim khẽ run. Là Hải. Cậu đứng đó trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, mái tóc hơi ướt vì sương mưa len qua khe cửa sổ mở ban nãy. Gương mặt Hải lộ vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt cậu, còn thứ gì đó sâu hơn – thứ mà ông không muốn gọi tên.
- Bố... – giọng Hải khẽ, gần như lạc đi – Cho con ngủ cùng với bố... được không?
Luân im lặng một lúc. Ông biết rõ lý do. Hải từ nhỏ đã sợ sấm. Những đêm bão như thế này, nếu không có ông ôm chặt trong lòng, cậu sẽ run lên từng cơn như thể bị nhấn chìm trong cơn mộng dữ.
Ông dịch người sang bên, không nói gì ngoài một câu ngắn gọn:
- Con vào đi.
Hải rón rén bước lại, trèo lên giường, nằm im. Luân kéo nhẹ chăn đắp cho cả hai, không nhìn vào cậu. Không như mọi lần – không còn vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, không còn bắp tay rắn chắc cho cậu tựa đầu. Chỉ là hai bóng người nằm quay lưng nhau, giữa không gian ngột ngạt lẫn tiếng mưa gào rít bên ngoài.
Một lúc sau, giọng Hải vang lên từ phía sau lưng ông, nhỏ đến mức như thể chỉ đủ để chạm vào màng tai.
- Bố ơi...
Luân khẽ giật mình.
- Có chuyện gì vậy con?
- Cho con gối đầu đi... Không có bố, con không ngủ được...
Ông im lặng vài giây.
- À... hôm nay bố hơi mệt... nên—
- Bố vì chuyện tối qua nên giữ khoảng cách với con, đúng không?
Lồng ngực Luân thắt lại. Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức nặng đè lên mọi dây thần kinh trong người ông. Ông khẽ cựa mình.
- Vậy là đúng rồi... – giọng Hải khẽ khàng, không oán trách, không than vãn, chỉ như đang xác nhận một nỗi buồn từ lâu đã biết trước.
Không còn cách nào khác, Luân quay người lại, ánh mắt ông chạm vào phần gáy vẫn chưa kịp ráo nước của cậu con trai. Ông đưa cánh tay lên, đỡ lấy đầu cậu, kéo nhẹ vào ngực mình. Cánh tay còn lại quàng qua eo cậu theo một thói quen cũ – một thói quen từng là yêu thương vô điều kiện của người cha, giờ đã biến thành một điều gì đó không tên, không rõ ràng, không thể giãi bày.
Đột nhiên, phần thân dưới của ông có gì đó không đúng. Là Hải – cậu đang cố gằng dịch cơ thể của mình sát lại với cơ thể của ông hơn, chiếc quần đùi mỏng dính của cậu làm cậu như chả mặc một thứ gì trên người cả. Bờ mông mềm mại của cậu bắt đầu ép sát vào hạ bộ của ông ở đằng sau cậu.
Bình luận