Chương 8: Chap 7

Từ ngày hôm đó trở đi, ông Luân tránh mặt Hải như thể cậu là vết cứa sâu hoắm trên da thịt ông, càng nhìn càng đau. Ông đi làm sớm hơn bình thường, về nhà trễ hơn mọi hôm. Cơm nguội nguội lạnh, bàn ăn chỉ còn một chiếc bát, một đôi đũa đặt đối diện với khoảng trống.

Mỗi lần Hải bước lại gần, ông đều bịa một lý do nào đó để rời đi. Khi thì "bố có việc gấp", lúc lại "bố mệt quá", ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy, Hải thấy rõ — là ánh mắt của một người đang trốn chạy.

Còn ông, ông đang cố gắng đẩy bản thân về phía Loan – người phụ nữ dịu dàng, hợp lý, an toàn – như một cái phao cứu sinh khỏi vực thẳm tội lỗi trong lòng. Ông bắt ép mình mỉm cười khi ở cạnh cô, bắt ép tim mình rung động khi tay chạm tay. Nhưng càng cố gắng, ông càng thấy mình như đang phản bội một điều gì đó... rất thật.

Đương nhiên là Hải chịu hết nổi rồi.

Một tối, khi ông vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày, thì cậu đã gào lên:

Bố!

Giọng Hải vang như tiếng nức nở bị dồn nén quá lâu. Cậu đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe.

Bố làm sao vậy? Tại sao bố lại tránh mặt con? Sao lúc nào bố cũng bỏ đi như vậy?

Ông siết quai cặp, cố nén giọng:

Bố thực sự rất bận. Trong khoảng thời gian này, con đừng làm phiền bố thì hơn.

Bố bận sao? Bố bận việc gì? Bận nghĩ làm sao để không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng nguyền rủa của con đúng không?!

Câu nói ấy như một cái tát giáng ngược vào ông. Ông quay lại, ánh mắt bất lực:

Không phải đâu mà...

Hải bật cười, một nụ cười đau đến xé lòng:

Hay là... bố muốn nhanh chóng thành thân với cô Loan kia?

Ông sững người:

Sao con lại biết?

Hải bật cười lớn, nhưng trong tiếng cười ấy là tiếng nấc nghẹn:

Vì con yêu bố. Yêu đến mức chỉ cần bố đi với ai, trái tim con sẽ đau gấp trăm, nghìn lần. Bố biết không?!

Ông bối rối:

Con đừng nói như vậy mà...

Cuối cùng, ông thở dài, giọng trầm như vừa từ vực sâu đi lên:

Đúng. Nếu con đã biết rồi, thì bố sẽ không giấu nữa. Cô Loan chính là người yêu của bố, và hai chúng ta đang tìm hiểu nhau. Bố mong con có thể chấp nhận cô ấy như người thân trong gia đình mình.

Hải nghe từng chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Dù cậu đã lường trước sẽ đến ngày này, nhưng sao khi thật sự nghe ông nói, trái tim lại đau đến vậy.

Con không chấp nhận.

Giọng ông bắt đầu gằn lại:

Con phải chấp nhận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...