Chương 9: Chap 8

Tình thế đảo ngược.

Trời đảo xuống, đất đảo lên. Người từng ngồi chờ trong cô đơn, giờ lại bỏ đi không một lời từ biệt.

Từng tháng ngày, Hải lặng lẽ chờ ông Luân về trong căn bếp nguội lạnh, mâm cơm đặt sẵn, lòng cũng đặt sẵn một chờ mong. Đèn phòng khách cứ hắt bóng cậu nhỏ bé trên nền gạch trống trải. Nhưng bây giờ, người ngồi đó là ông.

Đã mấy ngày rồi, ông Luân luôn trốn tránh hải, không nhìn lấy mặt của cậu dù chỉ một lần. Nhưng thú thật, điều này có dày vò ông hơn là chết đi.

Ông Luân trở về mỗi đêm trong im lặng. Ngôi nhà không còn ai bật đèn cho ông nữa. Cửa không mở sẵn, dép không được xếp ngay ngắn. Không còn giọng cười của cậu, không còn tiếng "Bố về rồi hả?".

Chỉ có ông – một mình – trên chiếc ghế sofa quen thuộc, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng trưng với danh bạ hiện tên "Hải", nhưng không ai bắt máy.

Đêm hôm đó, ông đã thật sự muốn ngồi lại với cậu, nói hết mọi chuyện, dù là sai trái, dù là hỗn độn, nhưng ít nhất... là thật. Nhưng khi ông vừa bước chân về, căn nhà đã lạnh ngắt. Không tiếng người, không mùi cơm, không hơi thở. Hải biến mất như chưa từng tồn tại.

Ông gọi điện – không nghe. Nhắn tin – không trả lời. Đến khi chỉ còn tiếng tút dài vang lên, ông mới chậm rãi buông điện thoại xuống, ngồi thừ trên ghế như cái xác không hồn.

Ông chờ... chờ mãi. Chờ đến khi mắt nặng trĩu, đầu ngả sang một bên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ra, ông luôn tỉnh giấc với cảm giác có gì đó khác lạ.

Trên người ông... có một chiếc chăn mỏng. Được đắp gọn gàng, nhẹ nhàng đến mức ông không thể không nghĩ rằng... là cậu.

Ông bật dậy, chạy vào bếp. Mâm cơm sáng bày ngay ngắn. Trứng rán. Canh rong biển. Một lát cam gọt vỏ.

Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ:

"Bố nhớ ăn sáng."

Nét chữ quen thuộc đến thắt lòng. Gọn gàng, dịu dàng, như người viết ra nó đang cố nói điều gì đó mà không thể nói thành lời.

Ông đứng lặng. Tay run lên. Ngực thắt lại như có ai bóp nghẹn trái tim mình.

Làm sao ông không nghĩ đến cậu được? Làm sao ông có thể ăn sáng một mình mà không nhớ dáng cậu ngồi bên, vừa nhai vừa trách ông ăn nhanh?

Không có Hải, ông như kẻ sống trong ngôi nhà vô hồn. Những thói quen trở thành chướng ngại vật – mở tủ lạnh vẫn nhớ đến hộp sữa chua cậu thích, đi siêu thị vẫn theo quán tính mua hai phần.

Vô thức gọi tên "Hải ơi", rồi giật mình nhớ ra cậu đã không còn ở đó.

Nhưng ông nào biết, Hải giờ đây lại bắt đầu những đêm khác.

...

Hải hay qua lại hộp đêm Night Pulse – nơi ánh đèn nháy xanh đỏ không ngừng nhấp nháy như thể muốn che giấu đi cả những đêm dài trắng bệch vì thiếu ngủ. Trong góc khuất của quầy bar, cậu ngồi một mình, chỉ có anh Minh bartender là bạn đồng hành – người không hỏi han quá nhiều, chỉ yên lặng rót cho cậu một ly đồ ngọt và để cậu uống theo cách của riêng mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...