Chương 10: Chap 9 (H+)
— A...!
Hải hơi nhói, giật nhẹ người rồi khẽ kêu lên.
— Anh cắn tôi hơi đau đó.
Người đàn ông kia bật cười, cái cười cợt nhả pha mùi whisky:
— Xin lỗi.
Rồi chẳng để cậu kịp tránh, hắn lại cúi xuống, lần này tham lam hơn, say mê hơn. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ cậu, tay siết lấy eo như muốn nuốt trọn thân thể này. Hải nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi thở hỗn loạn, cậu cũng hôn lại hắn, môi lưỡi quấn lấy nhau như nghiện một thứ thuốc phiện đắt tiền.
Đầu lưỡi của cậu không ngừng đánh nhau với lưỡi của tên kia, chỉ để cảm nhận cái thứ đắng ngắt chết tiệt ấy một cách cuồng loạn, như đang cố gắng kiếm từ người đàn ông này một chút xúc cảm về những đêm mặn nồng cùng ông Luân.
Hải không say, nhưng muốn giả vờ say. Bởi chỉ khi say, cậu mới được quên đi.
Không một lời báo trước, hắn bất ngờ cúi xuống, cắn lên cổ Hải một cái đau điếng. Hải rít lên, cả người co lại.
— A... đau!– cậu nhẹ hất mặt sang bên, đẩy hắn ra, mắt ánh lên tia khó chịu.
— Làm gì mà căng thế, nhóc ranh? – hắn nhếch môi, giọng nói vẫn mang cái vẻ trêu chọc quen thuộc, tự cho mình quyền được đùa giỡn với thân thể cậu như món đồ chơi.
Hải nghiêng đầu, đôi mắt sẫm lại, nhíu mày đầy khó chịu:
— Lần thứ bao nhiêu tôi nhắc anh đừng cắn lên cổ tôi rồi hả?
— Vì để đánh dấu chủ quyền,– hắn nghiêng người, ghé sát môi vào tai cậu, thì thầm như thổi một luồng khí lạnh xuyên sống lưng – giống như cách một con chó đái vào cột điện vậy đấy.
Cậu bật cười.
Không phải cười vui. Là nụ cười ghê tởm. Cười vì chán ghét.
Trong đầu Hải chỉ bật lên một suy nghĩ lạnh như đá: Trên đời này, chỉ có một người có thể chạm vào tôi, là bố của tôi mà thôi.
Không thèm nói thêm lời nào, cậu đứng bật dậy. Bỏ mặc tên kia đang ngồi trơ ra với cốc rượu dang dở, môi còn dính chút son của cậu.
— Đi đâu đấy? – hắn hỏi, miệng vẫn giữ nụ cười nhếch nhác.
Hải không quay lại. Giọng bình thản, nhưng ánh mắt đã chìm sâu vào ký ức.
— Người thương của tôi chắc ngủ rồi... Tôi phải về nhà thôi.
Tên đó khạc nhẹ một tiếng xuống sàn, rồi ngửa cổ ra sau cười lớn, giơ tay vẫy:
— Mai lại đến nhá, nhóc cổ thơm.
Hải bước đi không quay đầu. Mỗi bước chân như đạp lên từng mảnh kính vỡ trong lòng. Đèn hộp đêm vẫn nháy loạn, người vẫn nhảy điên cuồng, tiếng nhạc như vỡ tai. Nhưng trong lòng cậu chỉ còn tiếng vang xa vắng của một căn nhà nhỏ, có ánh đèn vàng mờ mờ, có người đàn ông già hơn bốn mươi, ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu.
Bình luận