Chương 24: Phiên Ngoại 1 (H+)
Cuộc sống của ông Luân và Hải, sau tất cả những thăng trầm, cuối cùng cũng đã lặng lẽ trôi qua trong một nhịp điệu dịu dàng và bình yên.
Không còn là mối quan hệ "bố - con" từng khiến cả hai đau đáu giằng xé nội tâm, bây giờ họ là vợ chồng – là bạn đời, là người tri kỷ, là nơi trở về của nhau. Ngày qua ngày, cuộc sống của họ cũng giống như bao cặp đôi khác: Hải vẫn đi học, rồi tan trường về nhà, giặt giũ, nấu cơm, lau dọn từng ngóc ngách. Còn ông Luân thì tiếp tục công việc quản lý doanh nghiệp nhỏ – đôi lúc vất vả, đôi lúc mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ cô đơn.
Những ngày ông về sớm, ông xắn tay áo vào bếp cùng Hải, rửa rau, nêm nếm, rồi ngồi đối diện cậu bên mâm cơm nóng, gắp miếng ngon nhất bỏ vào bát cậu:
– Vợ, em ăn nhiều một chút, hôm nay trông gầy quá.
Hải bĩu môi:
– Mỗi ngày anh đều bảo em gầy.
– Vì mỗi ngày đều thấy em đáng yêu hơn hôm qua mà.
Họ không phải là người hoàn hảo, nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Mỗi khi Hải gặp khó trong việc học, ông Luân luôn lặng lẽ ngồi bên, không ép, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Không sao cả, anh tin em sẽ làm được.
Và khi ông Luân vướng chuyện khó trong công việc, Hải cũng sẽ pha sẵn một tách trà nóng, đặt bên cạnh ông, rồi dựa đầu vào vai ông, thì thầm:
– Chồng, uống chút trà nóng đi. Có em ở đây rồi, anh không cần gồng mình nữa.
Sau khi Hải tốt nghiệp, cậu làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ, lương khôngquá cao– nhưng cậu vui vì đã có thể cùng ông gánh vác chi tiêu gia đình.
Dù ông Luân luôn nói:
– Anh bảo rồi mà. Chỉ cần em ở nhà, anh sẽ lo cho em mọi thứ.
Hải chỉ cười:
– Em muốn trở thành người vợ mà anh có thể tự hào.
Và đúng như những người yêu nhau sâu đậm, đêm về là lúc họ tìm về nhau – tìm về những cái ôm siết chặt, những nụ hôn cuồng nhiệt, và những lần "yêu" nhau bằng tất cả sự dịu dàng và mãnh liệt chất chứa trong tim. Họ không thể thiếu nhau – cả trong tâm hồn lẫn thể xác.
...
Hải đã từng đọc đâu đó trên mạng rằng, nếu ăn nhiều dứa, vị của tinh dịch sẽ ngọt hơn. Ban đầu, cậu chỉ lướt qua như một mẩu kiến thức vặt, nhưng rồi lại thấy buồn cười mà nghĩ thầm: "Có nên thử không ta?"
Từ hôm đó, ngoài đồ ăn cần mua mỗi ngày, cậu đều ghé thêm quầy hoa quả, chọn một trái dứa thơm lừng, chín mọng. Dứa bắt đầu xuất hiện trong mọi bữa ăn—dưới dạng tráng miệng, nước ép, thậm chí có hôm cậu còn trộn lẫn vào món salad để "đổi vị".
Lúc đầu, ông Luân ăn rất ngon lành. Nhưng đến khoảng ngày thứ năm, trong lúc nhẩn nha gắp miếng dứa cuối cùng, ông khẽ chau mày:
— Vợ này, sao ngày nào mình cũng ăn dứa vậy? Không chán à? Hay đổi qua loại khác cho lạ miệng chút.
Hải hơi giật mình, mắt chớp chớp, rồi vờ vịt đáp:
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 4 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận