Chương 1: Tiền Truyện

Căn phòng của anh tối đen như mực. Không một ánh đèn, chỉ có ánh chớp lẻ loi từ bên ngoài cửa sổ hắt vào từng khoảng sáng nhợt nhạt. Giấy tờ bay tứ tung trên sàn nhà, đè lên những lon bia méo mó, những chai rượu cạn khô nằm ngổn ngang như vừa trải qua một cơn giông cuồng loạn.

Người đàn ông mới ngoài ba mươi, trong bộ sơ mi nhăn nhúm, ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào bàn làm việc hỗn độn. Đôi mắt anh mơ màng, đỏ ngầu, lạc lõng giữa men rượu và tiếng sấm rền từ xa vọng về.

Điện thoại vang lên một hồi chuông sắc lạnh, xé toang không khí u tối.

— Giám đốc! Không xong rồi... Cổ phiếu sập sàn. Tập đoàn... mất thanh khoản nghiêm trọng, ngân hàng từ chối giải cứu. Không thể cứu vãn nữa rồi...

Cạch!

Anh ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Một tiếng vỡ sắc lẹm vang lên, như tiếng gãy đôi của một giấc mơ. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, thon thả, xinh đẹp như một bức tranh đã từng được nâng niu. Tay cô kéo theo một chiếc vali lăn trên nền nhà bẩn thỉu, miệng khẽ cười khẩy.

— Bình tĩnh. Sao phải nóng tính thế?

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đỏ quạch, lộ vẻ khinh bỉ, cười khẩy:

— Nhìn cô... như nhìn một trò đùa rẻ tiền.

Cô bật cười nhẹ, rồi bước tới gần anh, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

— Ánh mắt đó là sao? Anh còn đủ tư cách để khinh thường tôi à?

Cô cúi sát xuống, mặt đối mặt với anh:

— Anh nên giữ lại một chút tư cách... để sống một cuộc đời nghèo khổ sau này.

— Im đi, con khốn! — anh gầm lên, hơi rượu phả thẳng vào mặt cô, khiến cô lùi lại, cau mày.

Cô khoanh tay, đứng thẳng người:

— Tôi sẽ im. Và đi luôn bây giờ. Nhưng trước khi đi, tôi cần anh xử lý một chuyện cho dứt điểm.

Cô ném một tờ giấy xuống nền gạch lạnh ngắt.

— Đơn ly hôn đấy. Kí đi. Kí nhanh lên để tôi còn đi.

Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn cô.

— Cô muốn đi đâu?

Cô bật cười, tay hất mái tóc ra sau:

— Hạnh phúc mới. Một người đàn ông có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu mà anh đã không còn khả năng nữa.

— Sống với tôi, cô không hạnh phúc sao? Tiền bạc như vậy vẫn chưa đủ?

— Đã từng hạnh phúc. Giờ thì không còn.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, giọng nhỏ lại, đều đều như dao cứa:

— Anh quên mất là mình sắp phá sản à? Không còn một xu dính túi? Vậy anh còn dám nói đến hai chữ "vật chất" với tôi sao?

Mắt anh hoe đỏ, tay run run:

— Vậy... cô chỉ yêu tôi vì tiền?

— Không sai. Và giờ tôi không lợi dụng anh được nữa, tôi sẽ buông tha.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...