Chương 1: 1
Bữa cơm chiều nay nhà Tí có món sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu nhất trần đời của nó, thế mà lạ chưa kìa, bát cơm của Tí vẫn còn vơi một nửa. Mẹ nó ngạc nhiên, đưa tay sờ trán con trai: "Nay con sao thế? Ốm à? Hay ở trường lại bị bạn nào trêu?"
Tí lắc đầu nguầy nguậy, và vội thêm hai miếng rau rồi buông đũa, miệng lí nhí: "Con no rồi mẹ ơi, con sang anh Huy chơi tí nhé!"
Chẳng đợi mẹ kịp gật đầu, cái bóng tròn lẳn của Tí đã biến mất sau cánh cổng. Nó chạy, hai cái má bánh bao rung rinh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Tí chạy như sợ rằng nếu chậm một giây thôi, vương quốc yên bình của nó sẽ đóng cửa mất.
Anh Huy nhà bên cạnh là một sinh viên năm cuối. Trong mắt Tí, anh không chỉ là hàng xóm mà còn là một thần tượng, một bến đỗ bình yên. Ở trường, Tí thường xuyên là mục tiêu của những lời trêu chọc ác ý. "Tí mỡ", "Tí phệ", "Thùng phi di động"... những biệt danh ấy cứ bám lấy nó như những vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng. Thậm chí, cả mấy cô chú trong xóm đôi khi cũng vô tình bóp nhẹ vào cái bụng mỡ của nó rồi cười bảo: "Ăn ít thôi không sau này không lấy được vợ đâu con!".
Nhưng anh Huy thì khác. Anh chưa bao giờ nhìn Tí bằng ánh mắt soi xét. Anh nhìn Tí bằng đôi mắt ấm áp sau gọng kính cận, một đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sự thấu hiểu và tôn trọng.
Khi Tí hổn hển chạy sang, anh Huy đang ngồi ngoài hiên, lật giở mấy trang giáo trình. Thấy cu cậu mặt đỏ gay vì chạy bộ, anh mỉm cười, gập cuốn sách lại rồi rót một ly nước lọc
để sẵn trên bàn.
"Từ từ thôi Tí, giặc đuổi sau lưng à? Uống nước đi em."
Tí đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Nó ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh anh, cảm giác như mọi sự ngột ngạt của thế giới ngoài kia vừa dừng lại ở cánh cổng sắt màu xanh.
"Sao hôm nay qua sớm thế? Chưa đến giờ xem phim hoạt hình mà?" Anh Huy hỏi, tay xoa nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của Tí.
Tí cúi đầu, mân mê gấu áo: "Anh Huy ơi... anh có thấy em mập lắm không?"
Câu hỏi nhỏ xíu, chứa đầy sự tổn thương. Anh Huy dừng tay, nhìn sâu vào mắt Tí. Anh không vội vàng phủ nhận theo kiểu xã giao, anh biết Tí cần nhiều hơn thế. Anh kéo ghế lại gần, giọng trầm thấp và dịu dàng.
"Tí này, em có biết vì sao những chú gấu bông lúc nào cũng được yêu thích không? Vì chúng tròn trịa, ấm áp và khi ôm vào thì thấy rất bình yên. Em cũng vậy. Mỗi người có một dáng vẻ riêng, và dáng vẻ của em là sự đáng yêu."
Tí ngước lên, đôi mắt hơi hoe đỏ. "Nhưng mấy bạn bảo em béo quá nên chạy chậm, làm cả đội thua..."
Anh Huy khẽ cười, một nụ cười sáng bừng cả góc sân: "Chạy chậm thì mình tập từ từ để nhanh hơn, chứ không phải vì mình béo mà mình kém cỏi.
Anh thấy Tí rất giỏi đấy chứ, hôm nọ em giúp bà cụ đầu ngõ xách túi cam nặng trịch, nếu không có đôi tay khỏe mạnh này thì sao làm được? Thay vì buồn vì lời người khác nói, em hãy tự
hào vì mình là một cậu bé tốt bụng."
Nói rồi, anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một quả táo xanh, gọt vỏ khéo léo rồi đưa cho Tí: "Ăn đi, lúc nãy chạy qua đây chắc chưa kịp ăn no đúng không? Ăn trái cây tốt cho sức khỏe hơn là ăn vặt linh tinh."
Bình luận