Chương 10: 10
Cơn bão khoái lạc đã tích tụ suốt hơn hai mươi phút cuối cùng cũng đến hồi bùng nổ. Khi môi lưỡi của Trung vừa thực hiện một cú mút sâu đến tận gốc, kết hợp với áp lực nghẹt thở từ chiếc vòng silicon đang bóp chặt, cơ thể Hùng cứng đờ lại như bị trúng một luồng điện cao thế.
"Trung... không xong rồi... Tao bắn... Tao bắn đây! Aaaaa!"
Hùng gầm lên, tiếng hét khàn đặc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Đôi chân dài cơ bắp của gã đạp mạnh xuống nệm, lưng ưỡn cong lên tạo thành một đường cung hoàn hảo. Từ trong khoang miệng ấm nóng của Trung, Hùng cảm nhận được luồng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi phun trào ra ào ạt. Từng đợt, từng đợt một, gã trút hết tất cả sự khao khát, nén nhịn và cả nỗi nhục nhã pha lẫn sướng rên vào miệng người bạn thân.
Thông thường, sau khi xuất tinh, một người đàn ông sẽ rơi vào trạng thái xả trôi, mọi ham muốn sẽ tan biến và hạ bộ trở nên nhạy cảm đến mức không muốn ai chạm vào. Thế nhưng, Trung không phải là một kẻ phục vụ bình thường. Cậu là một thằng gay với trí tò mò vô hạn và một chút bản tính chiếm hữu đang trỗi dậy.
Trung từ từ nhả con cặc của Hùng ra, nhưng cậu không ngồi dậy. Nước mắt sinh lý vẫn còn đọng trên hàng mi sau gọng kính, Trung nhìn trân trân vào con cặc đầy mùi tinh. Con cặc của Hùng, dù đã bắn ra một lượng lớn, nhưng nhờ có chiếc vòng đeo cu silicon vẫn đang thắt chặt ở gốc, nó không hề xìu xuống mà vẫn duy trì trạng thái cương cứng, tấy đỏ và căng bóng một cách đáng sợ.
Hùng nằm vật ra giường, hơi thở đứt quãng, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà, định bụng sẽ tận hưởng cảm giác trống rỗng sau khi thỏa mãn. Nhưng ngay giây sau đó, gã giật nảy mình, toàn thân run bắn lên khi cảm thấy đầu ngón tay của Trung chạm nhẹ vào phần quy đầu vừa mới xuất tinh.
"Trung... bỏ ra... xong rồi mà..." Hùng thều thào, giọng nói yếu ớt.
Trung không nghe. Cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu khấc, nhẹ nhàng xoa nắn. Vì chiếc vòng vẫn còn đó, máu không thể lưu thông về tim, khiến mọi dây thần kinh nơi hạ bộ Hùng đang ở trạng thái nhạy cảm gấp mười lần bình thường. Chỉ một cái chạm nhẹ của Trung cũng khiến Hùng thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào, vừa sướng đến tê dại vừa đau đến thấu xương.
Trung bắt đầu xử lý chiếc vòng. Thay vì tháo nó ra, cậu lại dùng tay kéo mạnh chiếc vòng ra xa khỏi gốc cu rồi thả tay cho nó bật ngược trở lại.
Chát!
Tiếng silicon đập vào da thịt nghe giòn giã. Hùng rú lên, hai tay ôm chặt lấy đầu: "Đụ mẹ Trung! Đau! Đừng nghịch cái đó nữa... Tao xin mày, tháo nó ra đi, tao chịu không nổi rồi!"
Trung mỉm cười, một nụ cười mà Hùng chưa từng thấy trên gương mặt hiền lành của cậu bạn. Trung lại cúi xuống, lần này cậu không ngậm hết mà chỉ dùng đầu lưỡi liếm láp xung quanh rãnh quy đầu, nơi vẫn còn dính chút tinh dịch chưa kịp lau sạch. Cậu vừa liếm, vừa dùng tay xoay tròn chiếc vòng đeo cu, khiến lớp silicon có gai nhẹ cọ xát vào vùng da mỏng manh ở cuống.
"Mày bảo cái này của đàn em bỏ quên mà? Để tao thử xem nó bền đến mức nào," Trung trêu chọc, tay lại kéo căng chiếc vòng ra.
Bình luận