Chương 11: 11

Sau một ngày dài phải chiến đấu với hậu quả của bát mì cay tử thần và được Huy chăm sóc bằng chế độ ăn cháo trắng thanh đạm, cuối cùng Tí cũng lấy lại được phong độ. Cái bụng của cậu nhóc đã êm ru, không còn sôi sùng sục hay đau rát như bị đốt lửa nữa. Tối đến, nhìn Tí cứ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố với vẻ mặt thèm thuồng, Huy hiểu ngay là chú chim nhỏ này đã cuồng chân lắm rồi.

​Huy mặc một chiếc áo thun đơn giản,
dắt chiếc xe máy ra khỏi hầm gửi xe rồi ngoắc tay gọi Tí: "Này, thay đồ đi. Anh dắt đi công viên giải trí chơi cho khuây khỏa, coi như bù đắp cho một ngày giam lỏng trên giường."

​Tí nghe thấy chữ đi chơi thì nhảy cẫng lên, vội vàng tròng vào người chiếc áo phông yêu thích rồi leo tót lên xe Huy.

Gió đêm thành phố thổi lồng lộng, lướt qua làn da khiến Tí cảm thấy sảng khoái vô cùng.

​Công viên giải trí về đêm rực rỡ sắc màu với những ánh đèn neon lấp lánh và tiếng nhạc sôi động. Tí hào hứng vô cùng, cậu nắm chặt tay Huy, đôi mắt to tròn đảo liên tục qua những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay đứng hay đĩa bay hành tinh.

​Tí quay sang nhìn Huy, giọng đầy háo hức: "Anh Huy ơi, mình chơi trò gì đầu tiên đây anh? Hay là chơi cái tàu lượn kia đi, nhìn nó lao vun vút sướng mắt quá!"

​Huy nhìn cái tàu lượn đang nhào lộn trên không trung kèm theo những tiếng la hét thất thanh, khẽ nuốt nước miếng. Anh vốn dĩ là người điềm tĩnh, nhưng lại có một nỗi sợ thầm kín với những trò cảm giác mạnh quá mức.

Huy lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên dưới ánh đèn màu. Anh nhìn quanh một hồi, rồi bỗng nhiên dừng mắt lại ở một khu vực tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương.

​Huy khẽ chỉ tay về phía đó, giọng lí nhí: "Hay là... mình chơi cái kia đi?"

​Tí nhìn theo hướng ngón tay của Huy và đứng hình mất 3 giây. Đó là vòng xoay ngựa gỗ. Một trò chơi mang đậm tính thần tiên với những chú ngựa trắng muốt, trang trí ruy băng hồng, xoay tròn đều đặn theo nhịp nhạc thiếu nhi. Những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang cười nói ríu rít trên đó.

​Gương mặt Huy lúc này đỏ lựng như gấc chín. Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị hầm hố như Huy mà lại chọn trò ngựa gỗ cho con nít? Tí không nhịn được, cậu phụt cười một cái rõ to.

​"Anh Huy... anh nghiêm túc hả? Ngựa gỗ á?"

​Huy ngượng quá hóa giận, anh lườm Tí một cái sắc lẹm, nhưng vành tai vẫn đỏ rực: "Thì... thì chơi cái đó cho nó nhẹ nhàng! Em vừa mới đau bụng xong, chơi mấy trò lộn nhào kia cho nó lòi ruột ra lại à? Đi mua vé mau!"

​Tí biết Huy đang kiếm cớ che giấu sự nhút nhát của mình, nhưng cậu không hề có ý kiến chê bai. Ngược lại, Tí thấy cái vẻ ngại ngùng này của Huy thật sự đáng yêu chết đi được. Cậu kéo tay Huy chạy về phía quầy vé: "Được rồi, chiều anh tất! Ngựa gỗ thì ngựa gỗ!"

​Khi hai người bước chân vào vòng xoay, sự đối lập giữa họ và những người xung quanh khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Một đám nhóc tì ngồi trên ngựa, đi kèm là bố mẹ đứng bên cạnh.
Còn đây là một anh thanh niên cao to và một cậu nhóc múp míp đang loay hoay leo lên hai chú ngựa đặt sát nhau.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...