Chương 12: 12

Con hẻm thức giấc bằng tiếng rao bánh mì đặc trưng và mùi cà phê rang xay nồng nàn lan tỏa trong không khí.

Sau một đêm học bù tiêu tốn quá nhiều sức lực, Tí thức dậy với đôi mắt hơi lim dim nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Huy đã dậy từ sớm, anh tắm rửa sạch sẽ, vận chiếc áo polo đơn giản nhưng vẫn làm lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn, thành quả của những ngày rèn luyện khắc nghiệt ở thành phố.

​Huy nắm tay Tí, dắt cậu nhóc đi bộ ra
quán bún bò quen thuộc ở đầu hẻm. Tí bước đi có chút ngật ngưỡng, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì cái bài thực hành đêm qua vẫn còn để lại dư âm, nhưng bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Huy khiến cậu thấy mình như đang bay trên mây.

​Quán bún bò đầu hẻm hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Bà chủ quán vừa nhìn thấy cặp bài trùng này đã niềm nở: "Chà, anh vệ sĩ thành phố lại về dắt bé Tí đi ăn đấy à? Hai đứa ăn gì để cô múc?"

​"Cho con hai tô đặc biệt nhiều thịt, nhiều nạm nghe cô!" Tí dõng dạc gọi món, rồi quay sang nhìn Huy với ánh mắt nũng nịu.

​Vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế nhựa, chiếc điện thoại trong túi quần Tí bỗng rung lên bần bật. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên giòn giã. Tí tò mò lôi máy ra, vừa mở màn hình khóa, đôi mắt cậu bỗng trợn ngược lên, miệng há hốc không thốt nên lời.

​"Anh... anh Huy! Có... có điểm rồi! Điểm 3 môn tổ hợp hôm qua có rồi anh ơi!"

​Tí luống cuống nhấn vào đường link của trang web nhà trường. Huy cũng tò mò không kém, anh vắt một miếng chanh vào bát bún rồi ghé sát đầu vào nhìn màn hình điện thoại cùng với Tí.

Trên trang web, dòng chữ số hiện ra rõ mồn một.

​Toán: 9.6

​Vật Lý: 9.2

​Hóa Học: 9.5

​"Trời đất ơi! Em làm được thật rồi!" Tí hét lên một tiếng khiến mấy người bàn bên cạnh giật mình quay lại nhìn. Cậu nhóc sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, gương mặt bánh bao đỏ rực
vì phấn khích.

​Huy nhìn bảng điểm, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, một nụ cười mãn nguyện và đầy tự hào nở trên môi. Anh vỗ mạnh vào vai Tí: "Khá lắm bé mập! Điểm thế này thì chắc chắn suất Top 10 của em không ai lay chuyển được rồi. Thậm chí có khi còn đứng nhất lớp ấy chứ. Không tệ, thực sự không tệ chút nào!"

​Tí cười híp cả mắt, cậu húp một ngụm nước dùng bún bò mà thấy nó ngọt ngào lạ thường.

​Huy gắp một miếng nạm bò to nhất bỏ vào bát của Tí, giọng nói trầm ấm và đầy chiều chuộng: "Học giỏi thì phải có thưởng. Quy luật của anh là thế. Nào, nói anh nghe, em muốn anh thưởng gì nào? Điện thoại có rồi, gấu bông có rồi... em thích cái gì cứ nói, trong khả năng của anh, anh sẽ chiều em hết."

​Tí bỗng khựng lại, đôi đũa dừng lơ lửng trên không trung. Cậu nhóc đăm chiêu suy nghĩ. Nếu là Tí của ngày xưa, chắc chắn cậu sẽ đòi đi ăn lẩu, đi mua quần áo mới hoặc đòi một bộ truyện tranh dài tập. Nhưng sau một tuần ở thành phố và sau đêm qua, những ham muốn của Tí dường như đã thay đổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...