Chương 13: 13
Đêm hôm đó, con hẻm khoác lên mình một vẻ yên bình lạ thường. Những cơn gió từ bờ sông thổi vào mang theo hơi nước mát rượi, xua tan cái nóng hầm hập còn sót lại của một ngày thi cử căng thẳng. Sau cơn ác mộng kinh hoàng buổi chiều, Trung vẫn còn chút bàng hoàng, gương mặt cậu xanh xao dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Hùng nhìn bạn mình như vậy thì lòng xót xa không yên. Gã không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng gã biết Trung cần một không gian khác để thoát khỏi cái bóng ma tâm lý đang đè nặng. Hùng dắt chiếc xe máy cũ ra sân, vẫy tay gọi.
"Trung, lên xe tao chở đi dạo vòng quanh một chút. Ở nhà mãi mày lại nghĩ linh tinh."
Trung ngập ngừng rồi cũng bước lên phía sau. Chiếc xe lăn bánh, đưa hai người rời khỏi những con hẻm nhỏ hẹp để đến với những đại lộ rộng thênh thang, nơi ánh đèn neon của các cửa hàng và tiếng nhạc loáng thoáng từ các quán cà phê tạo nên một nhịp sống sôi động.
Hùng chạy xe rất chậm, gã muốn Trung được hít thở khí trời. Cả hai dừng lại ở một công viên vắng người sát bờ sông. Hùng mua hai lon nước ngọt, đưa cho Trung một lon rồi cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ, nhìn ra dòng nước đang lững lờ trôi dưới ánh trăng.
"Mày còn sợ không?" Hùng đột ngột phá tan sự im lặng bằng tông giọng trầm ấm.
Trung lắc đầu, bàn tay vân vê vỏ lon nước lạnh ngắt: "Tao đỡ rồi. Chỉ là... cái cảm giác bị mọi người quay lưng, bị tụi mày ghét bỏ trong giấc mơ đó nó thật quá. Tao sợ nếu một ngày sự thật về con người tao bị lộ ra, mày cũng sẽ đối xử với tao như vậy."
Hùng quay sang nhìn thẳng vào mắt Trung. Ánh mắt gã lúc này không còn vẻ ngông cuồng của một đại ca trường học, mà chỉ có sự kiên định và dịu dàng.
"Trung à, nghe tao nói này. Chuyện video hôm trước... tao xin lỗi vì đã bỏ chạy. Không phải tao ghê tởm mày, mà là vì tao quá bất ngờ khi thấy mày có cùng... cùng sở thích với tao."
Trung khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Hùng đầy thắc mắc. Hùng hít một hơi thật sâu, gã biết đây là thời điểm không thể tốt hơn để trút bỏ gánh nặng trong lòng mình.
Hùng đặt lon nước xuống đất, gã nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Trung. Lòng bàn tay Hùng to lớn, chai sần nhưng vô cùng ấm áp.
"Tao chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng từ lâu rồi, tao không chỉ coi mày là bạn thân. Tao bảo vệ mày, tao lo lắng cho mày, tao nổi điên khi thấy ai đụng vào mày... tất cả không phải chỉ vì tình anh em. Tao thích mày, Trung ạ. Thích theo kiểu muốn ở bên cạnh, muốn che chở cho mày cả đời này."
Trung đứng hình. Lời nói của Hùng như một tiếng sét đánh ngang tai, nhưng không mang lại sự sợ hãi mà là một sự chấn động của hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ dám mơ rằng gã trai phong trần, mạnh mẽ như Hùng lại có thể dành tình cảm đặc biệt cho một đứa yếu ớt như mình.
"Mày... mày nói thật chứ?" Trung lắp bắp, giọng nói lạc đi.
Hùng nhếch mép cười, một nụ cười đầy bao dung: "Tao có bao giờ lừa mày chuyện gì chưa? Từ lần giải vây cho mày lúc trước tao hình như đã thích mày rồi. Chỉ là tao sợ mày, tao sợ mày sẽ ghê tởm cái danh đại ca trường của tao nên tao cứ giấu mãi. Cái video hôm qua... nó làm tao nhận ra là tao có cơ hội. Tao không muốn làm bạn với mày nữa, tao muốn làm người yêu của mày."
Nghe đến đây, tất cả những áp lực, những nỗi sợ hãi về sự cô độc trong giấc mơ, và cả những lo lắng về tình cảm thầm kín bấy lâu nay của Trung bỗng chốc vỡ òa. Trung không kiềm chế được nữa, cậu cúi mặt xuống và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của Hùng.
Bình luận