Chương 14: 14
Sáng hôm sau, bầu trời trên cao xanh ngắt một màu hy vọng, những tia nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá của hàng phượng già trong sân trường. Không khí dường như cũng trở nên nhẹ nhàng và trong trẻo hơn, khác hẳn với vẻ u ám và nặng nề của những ngày thi cử hay cơn ác mộng kinh hoàng mà Trung đã từng trải qua trong tâm trí.
Ba đứa gặp nhau ở cổng trường từ sớm. Tí vẫn là người đến đầu tiên với chiếc xe đạp cũ và nụ cười hiền lành thường trực. Tiếp sau đó là Hùng và Trung. Hôm nay, hai đứa không còn đi cách nhau một khoảng xa như mọi khi. Hùng dắt chiếc xe máy chậm rãi, một tay điều khiển tay ga, tay còn lại không ngần ngại đặt lên vai Trung, kéo cậu bạn đi sát bên mình.
Khi bước vào khuôn viên trường, sự xuất hiện của bộ ba này lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Thế nhưng, khác với sự soi mói đầy ác ý trong giấc mơ của Trung, ánh mắt của bạn bè lúc này chỉ đơn thuần là sự tò mò và ngạc nhiên trước sự gắn kết lạ lùng của gã đại ca và chàng trai chuyển trường.
Hùng hôm nay mặt mày rạng rỡ, đôi mắt híp lại vì vui sướng, cái vẻ hổ báo thường ngày đã bị thay thế bằng một phong thái tự tin và bao dung lạ kỳ. Gã chẳng buồn quan tâm đến những lời xì xào, gã chỉ mải mê nhìn vào khuôn mặt ngăm đen đang hơi đỏ bừng vì thẹn thùng của Trung.
"Này, hai đứa mày cứ dính như sam thế kia thì thiên hạ biết hết mất," Tí trêu chọc khi cả ba dừng lại dưới gốc cây bàng.
Hùng hất hàm, đầy vẻ ngạo nghễ. "Biết thì đã sao? Tao sợ đứa nào à? Đứa nào dám nói gì Trung của tao thì cứ bước qua xác tao đã."
Trung huých tay Hùng một cái, khẽ gắt: "Mày bớt sến súa đi được không? Đang ở trường đó."
Dù nói vậy nhưng trong lòng Trung cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Cậu biết rằng lời hứa bảo vệ của Hùng không phải là lời nói suông. Cái nắm tay chặt chẽ của gã dưới gầm bàn học sau đó đã minh chứng cho tất cả.
Tiết học hôm đó dường như trôi qua rất nhanh. Ngay khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Hùng đã vội vàng thu dọn sách vở, lôi kéo Trung đi ra khỏi lớp.
"Đi đâu vậy Hùng? Còn tiết sau nữa mà?" Trung ngơ ngác hỏi.
Hùng nháy mắt đầy tinh quái: "Tiết sau là tiết tự học, tao xin phép thầy cho hai đứa mình xuống thư viện nghiên cứu thêm rồi. Đi thôi, tao muốn có không gian riêng với mày."
Tí nhìn theo bóng dáng hai người bạn đang kéo nhau đi khuất sau dãy hành lang, trong lòng cảm thấy một niềm vui len lỏi. Cậu hiểu rằng sau bao nhiêu biến cố, sau cả những sự thật vừa được phơi bày đêm qua, Hùng và Trung cần thời gian để bồi đắp cho mối quan hệ mới mẻ này. Sự nồng nhiệt của Hùng và sự chân thành của Trung là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau.
Trong lúc Hùng và Trung mải mê với thế giới riêng, Tí thong thả đi dạo quanh sân trường. Cậu nhận ra cuộc sống của mình dạo gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Không còn những đám nam sinh hư hỏng chặn đường đòi tiền bảo kê, cũng không còn những lời châm chọc vì vẻ ngoài của cậu.
Có lẽ mọi người trong trường đều đã biết Tí là bạn thân chí cốt của Hùng, gã đại ca một mình cân cả nhóm côn đồ hẻm X. Sự bảo vệ của Hùng dành cho Trung là sự bảo vệ mang tính chiếm hữu tình yêu, còn sự bảo vệ dành cho Tí lại mang tính nghĩa khí huynh đệ. Chỉ cần thấy Tí đi cùng Hùng, hoặc nghe danh Tí là phó tướngcủa gã, đám học sinh cá biệt đều tự động né xa.
Bình luận