Chương 17: 17

Cuộc sống của Tí sau ngày hỏa thiêu ký ức trở nên tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu, đẹp nhưng lạnh lẽo và không còn gợn sóng. Cậu học cách thức dậy mà không kiểm tra điện thoại, học cách ăn cơm mà không nhìn ra cửa, và học cách gọi chú mèo nhỏ là "Nhỏ" thay vì cái tên gợi nhớ đầy nhục dục và đau đớn kia. Tí gầy đi, nhưng sự lầm lì đã tạo cho cậu một lớp vỏ bọc cứng cáp, khiến Hùng và Trung cũng không còn dám trêu chọc quá trớn.

​Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi cái nắng hanh hao trải dài trên sân gạch, một buổi tụ tập định mệnh đã diễn ra ngay tại phòng khách nhà Tí.

​Ba mẹ Huy và ba mẹ Tí vốn là chỗ thâm tình lâu năm. Hôm nay, họ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ.

Tiếng cười nói sảng khoái của bốn người lớn vang lên rộn rã, làm tan đi cái không khí âm u bấy lâu nay của ngôi nhà. Tí lẳng lặng bưng khay trà ra, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn xuống mũi chân, khẽ cúi đầu chào rồi định rút lui vào phòng trong.

​Mẹ Tí nhìn con trai, khẽ thở dài rồi quay sang mẹ Huy, hỏi một câu mà bà đã thắc mắc từ rất lâu.

​"Mà này chị, dạo này sao chẳng thấy thằng Huy qua chơi nữa nhỉ? Trước nó cứ chạy ra chạy vào suốt, thằng Tí nhà tôi thì cứ ngẩn ngơ. Có chuyện gì giữa hai đứa nó à?"

​Tí khựng lại ngay ngưỡng cửa. Tim cậu bỗng đập lệch một nhịp. Cậu đứng im, tấm lưng gầy guộc hơi run nhẹ nhưng cậu cố giữ hơi thở thật đều.

Cậu chuẩn bị tâm lý để nghe một lời giải thích đại loại như "nó bận yêu đương" hay "nó có người mới trên thành phố".

​Mẹ Huy ngạc nhiên, đặt chén trà xuống bàn, nhìn mẹ Tí bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

​"Ủa? Tôi tưởng thằng Tí nói cho chị biết rồi chứ? Nó không kể gì sao?"

​Mẹ Tí lắc đầu: "Nó có nói năng gì đâu, cứ lầm lì như cái bóng ấy."

​Mẹ Huy cười rạng rỡ, giọng đầy vẻ tự hào: "Thằng Huy nhà tôi ấy mà, nó vừa được cử đi du học trao đổi kinh nghiệm cấp cao ở bên Anh quốc rồi.
Nó đi gấp lắm, hình như chỉ có vài tiếng chuẩn bị rồi bay ngay trong đêm. Nó bảo nó có nhắn tin báo cho thằng Tí rồi mà, hèn chi dạo này không thấy nó gọi về nhà hỏi thăm Tí, chắc là bên đó bận học quá."

​Ba Tí trầm trồ, vỗ đùi cái đét: "Ồ! Thằng Huy giỏi thật đấy! Sang Anh quốc cơ à? Cái xứ đó là nôi của quản trị kinh doanh rồi. Chúc mừng anh chị nhé, có đứa con mát mặt quá!"

​Mẹ Huy xua tay khiêm tốn: "Dạ, nó cũng vất vả lắm mới được suất đó. Nó còn bảo đi chuyến này là để lo cho tương lai sau này, để có cái nền tảng vững chắc mà rước... à mà thôi."

​Tí đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Từng lời nói của mẹ Huy như những tia sét đánh ngang tai cậu.

​Du học? Anh ấy đi du học? Không phải anh ấy bỏ rơi mình để theo người khác sao?

​Tí bàng hoàng nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Huy đi không phải vì anh hết yêu cậu, mà vì một cơ hội quá lớn.

Và anh đã nhắn tin. Nhưng đúng vào cái ngày ấy, cái ngày mà Tí nhìn thấy tấm ảnh tai hại kia, cậu đã nổi điên mà cắt nát chiếc sim điện thoại, đã chặn mọi lối thoát để Huy có thể tìm thấy cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...