Chương 18: 18
Bình minh trên khu kho bãi phía Nam tập đoàn không hề mang theo vẻ dịu dàng thường thấy. Mặt trời vừa ló dạng đã tỏa ra cái nóng hầm hập, hun đúc lên những mái tôn khổng lồ và mặt đường nhựa bốc mùi nhựa đường nồng nặc. Đúng 5 giờ sáng, một chiếc xe sedan đen bóng lướt tới. Bảo Nam - vị Phó Giám đốc trẻ tuổi - bước xuống xe trong bộ đồ thể thao cao cấp, đôi kính râm che khuất ánh mắt lạnh lùng, trên tay là chiếc iPad hiển thị danh mục hàng hóa.
Huy đã đứng đó từ lúc nào. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ hôm qua, gương mặt có chút mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ, nhưng ánh mắt nhìn thấy Bảo Nam vẫn sáng lên một tia hy vọng mong manh.
"Phó Giám đốc, tôi đã có mặt theo đúng yêu cầu." Huy lên tiếng, giọng khàn đặc.
Nam không nhìn anh, cậu thong thả đi tới phía sau một chiếc xe tải container hạng nặng đang chờ bốc dỡ hàng trăm kiện máy móc công nghiệp. Cậu gõ nhẹ vào thùng xe.
"Trưởng dự án Huy, hôm nay đội bốc xếp thiếu người. Mà hàng này lại là linh kiện quan trọng cho dự án mới của anh. Tôi nghĩ không ai hiểu giá trị của chúng hơn anh, nên... anh trực tiếp thực hiện việc chuyển hàng vào kho đi."
Huy sững người. Hàng trăm kiện gỗ nặng trịch, mỗi kiện ít nhất cũng 40-50kg. Đây là việc của những người thợ bốc vác chuyên nghiệp, không phải việc của một Trưởng dự án vừa từ Anh về.
"Cậu muốn tôi... tự mình bốc xếp hết chỗ này sao?" Huy hỏi lại, âm thanh hơi run.
Nam hạ kính râm xuống, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào Huy: "Tại sao? Ở London anh chỉ biết cầm bút và cầm bao cao su nên giờ tay chân không nhấc nổi một kiện hàng sao? Hay là anh muốn tôi báo cáo lên Chủ tịch rằng Trưởng dự án ưu tú không đủ thể lực để bám sát thực tế?"
Huy nghiến răng, anh nhìn vào gương mặt đầy sự thù hằn của người mình yêu, rồi lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, vắt lên thành xe. Anh bắt đầu tháo cúc măng sét, xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay.
8 giờ sáng. Mặt trời bắt đầu đứng bóng. Cái nóng từ những mái tôn dội xuống như muốn thiêu cháy làn da.
Huy vác trên vai kiện gỗ đầu tiên, bước chân anh nặng nề dẫm lên mặt đất nóng bỏng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng, làm lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn - thành quả của những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt không kém gì Nam.
Nam ngồi trong cabin xe tải có máy lạnh, thong thả nhấp nháp ly cà phê đá, mắt không rời khỏi bóng dáng đang còng lưng dưới nắng. Cậu thấy Huy bắt đầu thở dốc, thấy đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để ký kết hợp đồng giờ đây đang rỉ máu vì những dằm gỗ đâm vào.
"Nhanh lên chứ! Anh định để xe tải đợi đến bao giờ?" Nam mở cửa kính, lớn tiếng thúc giục.
Huy không trả lời. Anh khuỵu chân xuống vì một kiện hàng quá nặng, nhưng rồi lại gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh đứng dậy. Anh muốn chứng minh cho Nam thấy, dù cậu có hành hạ anh thế nào, anh cũng sẽ không gục ngã. Anh muốn dùng nỗi đau thể xác này để chuộc lại những nỗi đau tinh thần mà Nam đã phải chịu đựng suốt hai năm qua.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận