Chương 2: 2
Chuyến xe khách liên tỉnh khởi hành từ sáng sớm tinh sương, khi cả thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mù mịt. Huy ngồi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng làm quen với dự án mới ở công ty. Suốt chặng đường dài, Huy ngủ gật không biết bao nhiêu giấc. Cứ mỗi lần xe xóc nảy qua một ổ gà, đầu anh lại đập nhẹ vào kính, anh choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ kiểm tra xem đã đến đầu ngõ nhà mình chưa, rồi lại thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời.
Trong cơn mơ màng, Huy thầm nghĩ. "Không biết thằng nhóc ở nhà có trốn tập không? Không có mình đốc thúc, chắc nó lại ôm bát cơm sườn rồi nằm ườn ra xem phim hoạt hình cho xem." Ý nghĩ ấy khiến anh vừa lo vừa buồn cười, lòng nôn nao muốn về thật nhanh.
Đúng 10 giờ trưa, chiếc xe ôm thả Huy xuống ngay trước cổng sắt màu xanh quen thuộc. Huy xách chiếc balo nặng trịch, mồ hôi nhễ nhại, định bụng sẽ vào nhà tắm rửa một cái rồi mới sang đột kích phòng Tí. Thế nhưng, vừa bước qua sân, Huy đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã phát ra từ phía phòng bếp nhà mình.
Huy tò mò bước vào, và một cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng hiện ra. Trên bàn ăn thịnh soạn đầy những món ngon, Tí đang ngồi chễm chệ ngay giữa ba và mẹ của Huy. Trông nó khác hẳn một tuần trước, dù vẫn còn nét tròn trịa đáng yêu nhưng gương mặt đã thanh tú hơn, đôi mắt sáng rỡ không còn một chút u uất nào.
Huy quăng cái balo xuống ghế sofa, cố tình bày ra bộ mặt "đại ca" đi làm xa về, khoanh tay trước ngực rồi lên tiếng trêu chọc.
"Ê nhóc! Anh mới đi có mấy ngày mà em đã tranh thủ qua nhà anh ăn trực rồi à? Có biết phép tắc gì không hả?"
Tí đang gắp miếng thịt gà, nghe giọng anh thì khựng lại. Nó không hề sợ hãi như ngày xưa, trái lại, nó thong thả nhai hết miếng thịt, rồi quay sang lườm Huy một cái sắc lẹm, đôi môi hơi bĩu ra vẻ bất cần.
"Em sang thăm hai bác, bác gái mời em ở lại ăn cơm chứ ai thèm vào ăn trực của anh!"
Huy chưa kịp phản pháo thì biến cố xảy ra. Mẹ Huy vừa thấy con trai về, chưa kịp mừng rỡ ôm ấp thì đã lườm anh một cái cháy mặt. Bà đặt đôi đũa xuống, đứng phắt dậy.
"Vừa về đến nhà chưa chào hỏi ai đã bắt nạt thằng bé. Tí nó ngoan lắm, mấy nay ngày nào cũng sang tưới cây, trò chuyện với bọn tao cho đỡ buồn đấy!"
Ba của Huy người vốn dĩ hiền lành và rất cưng chiều con trai lúc này cũng đứng dậy, bước lại gần Huy với vẻ mặt nghiêm nghị giả vờ. Ông bất ngờ giơ tay tặng cho Huy mấy cái phát vào vai và lưng, dù không đau nhưng âm thanh phát ra rất kêu.
"Này thì ăn trực này! Này thì lớn già đầu mà ăn nói kỳ cục này!" Ba Huy vừa đánh vừa mắng yêu. "Con có biết mấy nay Tí nó là con trai cưng của nhà này không? Con đi làm xa, không có nó thì hai thân già này buồn chết đi được. Mau xin lỗi em ngay cho ba!"
Huy ngớ người, hai tay giơ lên đầu hàng, mặt méo xệch: "Ơ... con chỉ đùa tí thôi mà ba mẹ. Sao mọi người lại đảo chính thế này?"
Mẹ Huy còn bồi thêm một câu: "Không xin lỗi là trưa nay nhịn cơm nhé con trai. Ra bồn rửa tay nhanh lên rồi vào xin lỗi em nó."
Bình luận