Chương 3: 3

Những ngày gần đây, không khí ở lớp 10A2 bỗng dưng trở nên yên bình một cách lạ thường đối với Tí. Không còn những cú huých vai ác ý ở hành lang, không còn những mảnh giấy vụn hay vỏ kẹo ném vào ngăn bàn đơn độc, và đặc biệt là sự im hơi lặng tiếng đến khó tin của nhóm thằng Hùng. Mỗi khi Tí đi ngang qua, Hùng thường lảng tránh ánh mắt, thậm chí còn ra hiệu cho đàn em dạt sang một bên như thể Tí là một nhân vật quan trọng cần được nhường đường.

​Giờ ra chơi, Tí ngồi cạnh Trung, vừa nhai mẩu bánh mì vừa thắc mắc.

"Này Trung, tao thấy lạ lắm. Mấy hôm nay bọn thằng Hùng không còn kiếm chuyện với tao nữa. Thậm chí sáng nay thằng Hùng thấy tao ngoài cổng trường, nó còn... suýt nữa là chạy trốn. Mày có thấy lạ không?"

​Trung đang thong thả lật cuốn tạp chí, nghe vậy thì dừng lại, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta khép cuốn sách lại, nhìn Tí bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa đắc thắng.

"Biết sao nó không kiếm chuyện với mày nữa không?" Trung hỏi ngược lại.

​Tí ngây ngô lắc đầu: "Chắc là nó chán rồi, hoặc là nó tìm được mục tiêu mới."

​Trung cười trừ, cái cười của một kẻ vừa thực hiện xong một kế hoạch hoàn hảo. Cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại, giọng nói trở nên trầm bổng hơn như đang kể lại một thước phim hành động pha chút hài hước đen tối.

"Chẳng phải tự nhiên mà nó ngoan đâu. Để tao kể cho mày nghe chuyện tối hôm qua..."

​Tối qua, khi Trung đang trên đường đi mua đồ ăn đêm về thì bất ngờ bị nhóm của thằng Hùng chặn lại ngay con hẻm tối gần trường. Có khoảng bốn, năm đứa, đứa nào đứa nấy mặt mũi bặm trợn, tay cầm theo vài khúc gỗ ngắn để thị uy. Hùng bước lên phía trước, vênh váo chỉ tay vào ngực Trung.

​"Ê thằng mới! Mày khá lắm, dám phớt lờ lời cảnh cáo của tao à? Tao đã bảo mày tránh xa thằng Tí béo ra, sao mày vẫn cứ dính lấy nó như hình với bóng thế?"

​Trung không hề nao núng. Cậu ta vẫn đứng im, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hùng như nhìn một đứa trẻ con đang làm loạn. Sự điềm tĩnh ấy khiến Hùng có chút chột dạ, gã gào lên.

"Mày câm à? Tao nói cho mày biết, ở đây tao là luật. Nếu mày còn tiếp tục chơi với nó, tao sẽ cho mày không còn đường về nhà."

​Tí nghe đến đây thì rụt rè ngắt lời. "Rồi sao nữa? Mày có sợ không? Mày định làm theo lời nó thật hả?"

​Trung gõ nhẹ vào trán Tí: "Mày nghĩ tao là ai? Nghe tiếp đây này."

​Trung kể tiếp, lúc đó cậu ta không hề lùi lại, trái lại còn tiến lên một bước, khiến Hùng phải vô thức bước lùi về sau. Trung cười khẩy.

"Tao nói cho tụi bây biết, tao cứ thích chơi với thằng Tí đấy. Tụi bây làm gì được tao? Đánh tao à? Hay là định dùng số đông để ép tao?"

​Khí thế từ ánh mắt của Trung quá mạnh, khiến đám đàn em phía sau Hùng bắt đầu xì xào. Trung không dừng lại ở đó, cậu ta quyết định tung ra vũ khí cuối cùng, thứ mà cậu biết chắc những kẻ cục cằn, thô lỗ và đầy định kiến như Hùng sẽ sợ hơn cả cái chết.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...