Chương 4: 4
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời rực nắng nhưng lại là khởi đầu cho những tấn bi kịch chồng chéo. Tại con hẻm nhỏ, Tí đứng chết lặng bên khung cửa sổ, nhìn thấy Huy rạng rỡ dắt tay một cô gái xinh đẹp vào nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má phúng phính của Tí, cậu đổ gục xuống sàn, trái tim vụn vỡ vì tưởng rằng người anh mình thầm thương bấy lâu đã có bến đỗ mới.
Nhưng ở một góc tối khác của thành phố, trong một con hẻm sâu hun hút và ẩm thấp, người bạn thân nhất của Tí là Trung cũng đang phải đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng không kém.
Trung vốn là một cậu thiếu niên mang trong mình bí mật về xu hướng tính dục. Ở cái tuổi dậy thì nhạy cảm, cậu luôn cố gắng gồng mình để che giấu con người thật, nhưng những vết thương từ thời cấp hai vẫn là một cái dằm đâm sâu trong tâm trí. Hôm nay, trên đường đi học về, vận rủi đã đưa cậu chạm mặt với đám bóng ma cũ, ba gã choai choai với gương mặt bặm trợn, những kẻ đã từng biến cuộc sống học đường của Trung thành địa ngục.
Thấy bóng dáng Trung, tên cầm đầu có vết sẹo nhỏ trên lông mày nhếch mép cười khẩy. Hắn huýt sáo một cái, cả bọn lập tức bao vây lấy Trung, dồn cậu vào bức tường rêu mốc.
"Ồ! Xem ai đây này? Thằng gay bệnh hoạn mà chúng ta hằng nhớ nhung đây sao?" Tên bên trái lên tiếng, giọng nói đầy sự mỉa mai và khinh bỉ.
Nỗi sợ hãi vốn bị chôn giấu bao lâu nay bỗng chốc bùng phát như một cơn lũ. Đôi chân Trung run rẩy kịch liệt.
Theo quán tính và bản năng của một nạn nhân bị bắt nạt lâu năm, cậu ngã bịch xuống nền đường nhựa thô ráp. Hai tay Trung đưa lên ôm chặt lấy đầu, vai co rúm lại, toàn thân co quắp như một con ốc sên cố rụt mình vào vỏ.
"Lâu rồi không gặp, nhìn mày vẫn hèn hạ như ngày nào nhỉ?" Tên cầm đầu tiến lại gần, đôi giày thể thao bẩn thỉu của hắn giẫm mạnh lên chiếc cặp sách của Trung.
Tên cầm đầu cúi xuống, thô bạo nắm lấy mái tóc của Trung rồi giật mạnh ra phía sau, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với hắn. Cơn đau từ da đầu khiến Trung rên rỉ, nhưng nỗi nhục nhã còn đau đớn hơn gấp bội.
"Buông tôi ra... làm ơn..." Trung thều thào, giọng nói lạc đi giữa những tiếng nấc cụt.
"Buông? Mày tưởng thoát khỏi tụi tao dễ thế à?" Hắn quay sang nhìn đám đàn em, ánh mắt rực lên sự biến thái và độc ác. "Này tụi bây, tao nghe nói mấy thằng gay thích làm đàn bà lắm. Để xem thằng này nó còn phần đàn ông không?"
Hắn nháy mắt, giọng đanh lại đầy thú tính: "Tụi bây cởi quần nó ra cho tao! Để tao coi nó còn con cu không, hay là biến thành đàn bà thật rồi!"
Cả đám nghe thấy thế liền cười hả hả, những tràng cười vang vọng, đập vào vách tường hẻm rồi dội lại tai Trung như những tiếng sấm sét. Một tên lao tới túm lấy chân Trung, tên kia giữ chặt vai. Trung vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cào cấu xuống mặt đường đến rướm máu nhưng sức lực của một cậu bé yếu ớt làm sao địch lại ba gã thanh niên lực lưỡng.
"Làm ơn... tôi xin các người... tha cho tôi đi mà!" Trung gào khóc, những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng bụi đất trên mặt.
Bình luận