Chương 5: 5
Trưa hôm sau, cái nắng hanh hao của mùa đông rải nhẹ trên con hẻm nhỏ, nhưng bầu không khí giữa hai căn nhà liền kề lại âm u như sắp có bão.
Huy vừa chuẩn bị chỉnh đốn trang phục để quay lại công ty sau buổi sáng bận rộn giải quyết đống hành lý cho cô em gái. Thế nhưng, mục tiêu quan trọng nhất của anh lúc này không phải là bản vẽ kiến trúc, mà là cậu nhóc hàng xóm đang mang bộ mặt đưa đám suốt từ sáng sớm.
Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng bên nhà Tí, Huy nhanh như cắt vồ lấy túi bánh bao vừa mới mua còn bốc hơi nghi ngút, lao ra chặn đường. Tí đang cúi gằm mặt, bước chân dồn dập định dắt xe ra khỏi cổng để đi học sớm hơn mọi ngày nhằm tránh mặt kẻ bạc tình, thì một bóng hình cao lớn ập đến, che khuất cả ánh nắng.
"Tí! Đợi anh chút!" Huy hổn hển nói, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám của Tí. Anh chìa túi bánh bao trắng ngần, thơm phức về phía cậu: "Bánh bao xá xíu trứng muối em thích nhất đây này. Anh mua từ sớm, vẫn còn nóng hổi, ăn đi kẻo chiều học lại đói."
Tí khựng lại, đôi mắt sưng húp của cậu liếc nhìn túi bánh bao rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai của Huy.
Những lời nũng nịu "Chơi với em đi mà" và câu trả lời "Anh mệt muốn xỉu" từ đêm qua lại dội về trong đầu Tí như một gáo nước lạnh. Cậu thấy cái sự chu đáo này sao mà giả tạo và đáng ghét thế không biết.
"Em không đói. Anh đem về cho người trong nhà anh ăn đi." Tí trả lời bằng giọng lạnh tanh, không thèm nhìn
thẳng vào mắt Huy.
Huy ngẩn ra một giây. Đây là lần đầu tiên Tí từ chối đồ ăn của anh một cách dứt khoát như vậy. Thông thường, chỉ cần nghe thấy tên món mình thích, đôi mắt Tí sẽ sáng lên và cái miệng nhỏ nhắn sẽ bắt đầu liến thoắng. Cảm thấy có điều chẳng lành, Huy bước tới một bước, bàn tay to bản nắm lấy cổ tay Tí, giữ chặt cậu lại.
"Kìa Tí! Em sao vậy? Sáng nay anh sang định rủ em đi ăn sáng mà em đi đâu mất tiêu. Giờ lại còn nói giọng đó với anh nữa?" Huy gặng hỏi, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ lo lắng. "Giận gì anh hả? Có chuyện gì thì nói cho anh biết chứ, sao lại lầm lì thế này?"
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Huy, Tí không những không bớt giận mà còn thấy uất ức hơn. Anh ta vừa mới ân ái với người khác đêm qua, giờ lại có thể trưng ra bộ mặt ấm áp như không có chuyện gì xảy ra để quan tâm cậu? Tình cảm của cậu đối với anh ta là trò đùa sao?
Nỗi đau bấy lâu nay tích tụ, cộng với sự hiểu lầm tai hại đêm qua bùng nổ như một núi lửa. Huy cứ gặng hỏi mãi, bàn tay anh siết nhẹ cổ tay cậu như muốn cầu xin một câu trả lời. Sự tiếp xúc da thịt này từng làm Tí rung động, nhưng giờ đây nó khiến cậu thấy cháy rát. Huy mải mê xoay quanh cảm xúc của Tí đến nỗi quên bén mất mục đích ban đầu là phải dắt Linh ra giới thiệu. Trong đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi: "Tại sao người mình thích lại trở nên lạ lùng như vậy?"
"Tôi nói anh buông ra! Chuyện của tôi không mượn anh quan tâm!" Tí hét lên, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Huy vẫn ngoan cố: "Không! Em không nói rõ là anh không buông. Anh đã làm gì sai? Hay anh lỡ lời gì làm em buồn?"
Bình luận