Chương 7: 7
Sáng hôm sau, bệnh viện tỉnh đón những tia nắng sớm trong lành xuyên qua những tán lá bàng xanh ngắt.
Không khí trong phòng bệnh 402 trở nên nhộn nhịp hơn hẳn vì hôm nay là ngày bác sĩ chỉ định Tí phải vận động nhiều hơn để tránh teo cơ và giúp các vết thương ở đầu gối mau chóng hồi phục hoàn toàn.
Ba mẹ Tí đã dậy từ sớm, lăng xăng chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch cho con. Nhưng mọi sự nhiệt tình của hai ông bà đều bị dập tắt bởi một vệ sĩ tận tụy mang tên Huy.
Khi mẹ Tí định tiến lại gần giường để đỡ con dậy, Huy đã nhanh nhẹn bước tới trước một bước. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống nách Tí, nhấc bổng cậu nhóc lên một cách nhẹ tênh rồi đặt xuống đôi dép bông êm ái.
"Để con làm cho bác, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tí nó quen nhịp của con rồi, người lạ đỡ sợ nó giật mình lại đau vết thương gáy," Huy nói với giọng điệu vô cùng lễ phép nhưng đầy sự quyết liệt.
Mẹ Tí cầm chiếc khăn mặt đứng ngơ ngác: "Ơ, thì mẹ nó chứ người lạ gì đâu con... Nhưng thôi, con làm khéo hơn bác thì bác nhường."
Không chỉ có vậy, khi ba Tí định bưng tô cháo nóng lại gần, Huy cũng nhanh tay đón lấy: "Bác để đó con thổi cho em, Tí nó hay ăn vội, để con canh nhiệt độ cho vừa miệng em."
Ba mẹ Tí ngồi ở băng ghế chờ, nhìn nhau đầy ẩn ý. Ba Tí tặc lưỡi thì thầm.
"Bà xem, thằng Huy nó chăm thằng Tí còn kỹ hơn mình chăm nó hồi nhỏ.
Tôi định đụng vào con một tí mà nó nhìn tôi như thể tôi sắp làm đau báu vật của nó không bằng."
Mẹ Tí cười mỉm, trong lòng vừa mừng vừa có chút ghen tị nhẹ: "Thôi ông ạ, có người thương nó, lo cho nó từng li từng tí thế mình cũng nhàn. Nhưng mà tôi thấy thằng Huy nó chiều thằng Tí quá, sợ sau này thằng bé sinh hư thôi."
Sau khi ăn sáng xong, Huy dìu Tí ra hành lang để tập đi. Thay vì dùng gậy hay bám vào thanh vịn inox lạnh lẽo dọc tường, Tí lại nảy ra một ý định tinh quái. Cậu vòng hai tay ra phía trước, bám chặt lấy thắt lưng của Huy, dùng anh như một chiếc "khung tập đi" sống.
"Anh Huy, anh đi chậm thôi nhé, em bám vào thắt lưng anh cho chắc," Tí lí nhí, gương mặt áp sát vào tấm lưng rộng bản của Huy.
Huy khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm và đôi bàn tay nhỏ bé của Tí đang siết chặt quanh hông mình. Anh bắt đầu bước đi từng bước nhỏ, dìu Tí nhích dần trên hành lang dài. Cảnh tượng một chàng trai cao lớn, điển trai đi phía trước, phía sau là một cậu nhóc mập mạp đang lẫm đẫm bám theo trông vừa hài hước vừa cực kỳ ấm áp.
Nhưng Huy vốn dĩ không phải là một người thầy hiền lành. Nhớ lại màn sục cu nồng cháy đêm qua của Tí, lòng Huy lại ngứa ngáy. Nhân lúc hành lang vắng người qua lại, và ba mẹ Tí đang mải mê nói chuyện trong phòng, Huy khẽ nghiêng người, một bàn tay anh lén lút đưa xuống phía sau, luồn vào dưới lớp áo thun rộng của Tí.
"Anh... anh Huy! Anh làm gì vậy?" Tí giật mình, đôi chân đang run rẩy suýt chút nữa là khuỵu xuống.
Ngón tay Huy khẽ mơn trớn vùng eo nhạy cảm của Tí, rồi đột ngột hạ thấp xuống, trêu chọc ngay trên mép quần đùi của cậu. "Anh đang giúp em vận động cơ mà? Phải kích thích một chút thì em mới có động lực bước tiếp chứ?" Huy thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu ghẹo.
Bình luận