Chương 7: ☆ Chương tám: Lời cầu hôn mơ hồ
Phóng xe trên đường lao đi vun vút.
Từ nơi đô thị tiếng người huyên náo nhoáng cái đã đến khu dân cư ngoại ô bóng người thưa thớt.
Dọc theo đường đi cảnh sắc biến hóa từng bước, Ambrose cũng càng ngày lái càng nhanh, Payne ở phía sau chỉ mải ôm chặt Ambrose tránh gió, con đường đã thay đổi thế nào hoàn toàn không có chú ý tới, lại vẫn hiểu được vô cùng an tâm.
Những nơi chiếc xe đi ngang qua lưu lại một vệt ảnh, chỉ còn lại cát bụi màu hồng mù mịt
Lúc đến nơi sắc trời đã xám xuống, có vẻ thời tiết cũng không tốt lắm, nhìn như sắp mưa đến nơi.
Chỗ ăn cơm là nhà một người bạn tốt của Ambrose. Bởi vì người yêu của bạn tốt là đầu bếp, thế nhưng thân thể không tốt lắm, đã dùng vốn riêng giúp anh ta tự mở một nhà hàng. Cũng chỉ có người quen và những người đã từng nghe tiếng trong giới sành ăn lâu năm, hỏi thăm nhiều nơi mới biết được.
Ambrose xem như là bạn tốt của hai người, Payne thì coi như là dân sành ăn lâu năm đi.
Payne trước đã từng được ăn qua một lần, luôn nhớ mãi không quên, đáng tiếc vẫn không rảnh, đến khi lúc rảnh nói với Ambrose, mới biết được xem như là người quen biết. Vì vậy rất nhanh đã thống nhất với nhau vừa được ăn chùa chỗ người quen lại được thưởng thức món ngon.
Bạn thân tên là Adonis. Là bạn chơi thân từ nhỏ tới lớn của Ambrose.
Đầu bếp tên là Dung Nghiễn, là một người con trai Châu Á thoạt nhìn ôn nhu nho nhã, trong giới ẩm thực cao cấp được đánh giá tài nghệ rất cao, ở các nơi trên thế giới đều có nhà hàng do mình mở ra.
Payne và Ambrose trực tiếp đem xe đậu ở cửa, đẩy cánh cửa khép hờ bước vô biệt thự.
Lập tức mùi thơm lừng của tôm hùng đất bốc lên như lôi kéo hai người
Ực ực...
Payne nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Thơm quá! Thật là đói! Thật muốn ăn! Ba cái ý nghĩ này cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu không ngừng.
Giống như cún đánh hơi, men theo mùi thơm tìm đường đi vào, sắc mặt nghiêm túc ngửi ngửi được mùi, đi ngang qua phòng khách, thẳng hướng nhà hàng chạy vào. Thấy trên bàn một mâm lớn tôm hùm đất nấu lẩu cay, tự giác ngồi ở trước mặt bàn ăn, nhìn mấy con tôm.
Nước bọt ứa ra càng thêm nhiều, thuyết minh chính xác cái gì gọi là thèm chảy nước miếng.
"Em định cứ ngồi ở đây nhìn vậy à? " Ambrose buồn cười nhìn Payne đang coi chừng cái mâm, mắt không hề nháy một cái.
"Em cũng muốn ăn muh, có điều chủ nhà còn chưa tới, sao được chứ." như trước vẫn nhìn say mê tôm hùm đất, phân tâm trả lời một câu.
"Em cứ lén ăn một ít đi, bọn họ sẽ không trách em" Ambrose dùng giọng nói cám dỗ dụ cậu.
"Không được không được không được ăn vụng thô lỗ như thế, ăn không ngon." Payne vừa nói vừa nuốt nước miếng một cái, cảm giác sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Thật muốn ăn mà!
Bình luận