Chương 10: Gương sáng
Lúc đó chính bản thân Liêu Kỳ Đông cũng không hiểu vì sao mình lại muốn hỏi câu ấy, chỉ là đột nhiên nảy sinh một chút tò mò, tò mò vì sao người kia lại có thể ở bên cháu trai mình, rõ ràng họ như hai người đến từ hai thế giới khác nhau.
Nói xong, Liêu Kỳ Đông liền nhận ra lời này nghe như đang chất vấn, khiến đối phương cảm thấy chuyện ấy vẫn chưa qua đi.
Anh liền vội vàng chữa lại: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy khó hiểu sao cậu lại để mắt đến Liêu Trình thôi.”
Anh lại cảm thấy câu này càng không ổn, chẳng phải như vậy là đang chê mắt nhìn người của đối phương quá kém hay sao? Thế là anh lại vội vàng nói thêm: “Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì nhé.”
Thẩm Tư Ninh thấy anh vừa nói vừa sửa, thật ra cũng đã hiểu được ý của anh, chỉ là cậu không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm quá khứ với người khác.
Đó là chuyện riêng tư của cậu.
Mà đối phương cũng không có ác ý, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, vì vậy Thẩm Tư Ninh vẫn lịch sự đáp một câu mang tính xã giao: “Chuyện tình cảm mà, nào có nhiều lý do như vậy, không nói rõ được, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay thôi.”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh nhìn phản ứng của Liêu Kỳ Đông.
Đối phương như đang ngẫm kỹ từng lời cậu nói, sau đó gật đầu bảo đã hiểu, có vẻ thật sự đã tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Thẩm Tư Ninh xoay người trở về phòng thay đồ, rửa mặt.
Nhờ có điều hòa, tối hôm đó cậu ngủ rất ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy, chân cũng đã đỡ hơn nhiều, Thẩm Tư Ninh quyết định đến xưởng vẽ xem thử tình hình ra sao rồi.
Vừa mở cửa phòng ngủ, ngoài phòng khách chỉ còn lại chiếu và chăn được gấp gọn gàng, không thấy bóng dáng ai, chắc người kia đã ra ngoài rồi.
Thẩm Tư Ninh thay đồ và đi giày, ăn sáng bên ngoài rồi bắt taxi đến xưởng vẽ. Xưởng vẽ nằm bên bờ sông, trên con đường ven sông có công nhân môi trường đang dùng xẻng xúc bùn và rác thải.
Các chủ tiệm đều đang dọn dẹp lại cửa hàng của mình, Thẩm Tư Ninh đi thẳng về phía xưởng vẽ, vì trời hè nắng gắt nên lớp bùn trên đường cũng đã khô.
Cậu leo cầu thang lên, cầu thang vẫn còn đầy bùn đất, chưa ai quét dọn, lên tới tầng hai, Thẩm Tư Ninh đi thẳng đến xưởng vẽ của mình.
Cậu dùng chìa khóa mở cửa, bên trong trống trơn, mọi đồ đạc đã được chuyển đi từ trước, thế nhưng tường phòng bị nước ngâm nên đã bong tróc, mảng tường rơi rụng, khắp nơi đều còn dấu tích của bùn lầy, dơ đến mức không dám đặt chân xuống.
Trong phòng còn nồng nặc mùi hôi của nước đọng.
Trời lại oi bức, mùi này càng thêm nồng nặc, vô cùng khó chịu.
Phải tìm người dọn dẹp trước đã, sau đó mới tính đến chuyện sơn lại tường.
Thẩm Tư Ninh mở hết tất cả cửa ra, bật tung cửa sổ cho thoáng khí rồi xuống lầu tìm chủ quán từng mang cơm cho cậu.
Bình luận