Chương 18: 18

Thẩm Tư Ninh vội chạy sang hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà để ẩn nấp, sau đó gọi báo cảnh sát. Xong xuôi, cậu áp sát vào tường, thò đầu ra quan sát tình hình phía Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông hét lên mấy tiếng “có trộm!”, nhà trong khu cách âm không tốt, thêm giọng anh lại lớn, khiến không ít người tỉnh giấc, đèn trong nhà cũng bật lên. Có người còn ra ban công ngó nghiêng xem thử có chuyện gì.

Chẳng mấy chốc đã có vài người chạy xuống giúp, Liêu Kỳ Đông bảo mọi người chặn ở tầng dưới, còn mình leo thẳng lên tầng sáu, định lên tầng thượng đợi sẵn để chặn đầu tên trộm.

Thẩm Tư Ninh đứng nhìn cảnh cả khu dân cư đoàn kết bắt trộm.

Còn câu hỏi của Liêu Kỳ Đông lúc nãy, cậu cũng thấy oan ức lắm, nơi cậu lớn lên an ninh rất nghiêm ngặt, trộm còn không bén mảng nổi đến cổng, nói gì đến trèo lên tận nhà, trộm mà bén mảng tới là họ chẳng sống nổi.

Cho nên đúng là Thẩm Tư Ninh chưa từng thấy trộm thật.

Phản xạ đầu tiên của cậu là chẳng lẽ ai đó không ngủ được nên trèo lên tập parkour? Trước đây cậu cũng từng thấy mấy tên thiếu gia không có việc gì làm, tối đến là tụ tập đua xe, nhảy nóc nhà tìm cảm giác mạnh.

Tên trộm rất nhanh đã bị cảnh sát bắt.

Liêu Kỳ Đông dáo dác tìm bóng dáng Thẩm Tư Ninh trong đám đông, không thấy đâu liền gọi to tên cậu.

Thẩm Tư Ninh nghe tiếng gọi, từ con hẻm bước ra.

Liêu Kỳ Đông xách đồ lên, đưa cậu về nhà trước để kiểm tra xem có bị mất mát gì không. Về đến tầng sáu, Thẩm Tư Ninh bước vào nhà còn nhớ thay dép, thay xong mới vào phòng kiểm tra đồ.

Liêu Kỳ Đông sốt ruột không thôi, thấy cậu còn ung dung thay dép thì giật cả mí mắt, đợi cậu bước hẳn vào, anh để đồ ở cửa, chẳng buồn đổi dép đã chạy thẳng vào bếp.

Toàn bộ tài sản quan trọng của anh đều cất trong tủ bếp.

Anh lấy ra kiểm tra hết một lượt, thấy không mất gì mới yên tâm, sau đó đến trước cửa phòng Thẩm Tư Ninh hỏi: “Cậu có mất gì không?”

Thẩm Tư Ninh kiểm tra đồ đạc quý giá, thấy vẫn còn nguyên, mấy món khác cậu cũng lật qua một lượt, cảm giác không thiếu gì cả.

“Không mất.” Thẩm Tư Ninh đáp.

Lúc này Liêu Kỳ Đông mới thật sự nhẹ nhõm, anh đem dụng cụ cất vào căn phòng đối diện, xong rồi đứng ở cửa nói với Thẩm Tư Ninh là nghỉ sớm đi, anh xuống dưới làm biên bản với cảnh sát.

Thẩm Tư Ninh gật đầu, nói biết rồi.

Liêu Kỳ Đông theo cảnh sát đến đồn, có vài người hàng xóm cũng đi cùng, làm xong biên bản, cảnh sát cho họ về.

Ngoài đồn còn vài người hóng chuyện đứng đợi, thấy anh ra, họ vây quanh hỏi chuyện, dù đã đoán được phần nào câu chuyện nhưng ai cũng muốn nghe chính người trong cuộc kể lại.

Liêu Kỳ Đông cũng không thấy phiền, kể lại từ đầu đến cuối một lần nữa, đến khi quay về khu nhà, chỉ còn chị Trần là hàng xóm ở cùng toà đi lên chung.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...