Chương 23: Đêm yên
Trên đường về hai người đi xe máy, về đến khu dân cư, Liêu Kỳ Đông dừng xe rồi cùng Thẩm Tư Ninh đi vào trong tòa nhà.
Vừa vào hành lang, bước chân của Liêu Kỳ Đông vang vọng khiến đèn cảm ứng cũng theo đó bật sáng. Bóng đèn đã cũ, chụp đèn bên ngoài đen kịt, ánh sáng cũng không rõ ràng, chỉ còn lại một thứ ánh sáng vàng mờ mờ.
Liêu Kỳ Đông đi phía trước, Thẩm Tư Ninh đi chậm hơn một bước.
Thường ngày Liêu Kỳ Đông đều đi trước, Thẩm Tư Ninh không ít lần nhìn theo bóng lưng anh.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người anh, Thẩm Tư Ninh thấy mồ hôi sau cổ Liêu Kỳ Đông chảy theo đường cổ áo thấm vào bên trong, anh đúng là tràn đầy sức sống, còn nóng bức hơn cả cậu.
Liêu Kỳ Đông đi nhanh, không bao lâu đã bước lên tầng trên, quay đầu lại không thấy ai, anh bèn đứng lại chờ một chút cho đến khi thấy Thẩm Tư Ninh từ tốn đi lên.
Chậm như vậy chắc kiến cũng bị cậu ấy giẫm chết hết rồi, anh nghĩ.
Đợi người theo kịp, Liêu Kỳ Đông lại tiếp tục đi.
Về đến nhà, Thẩm Tư Ninh lấy đồ ngủ vào tắm, xong xuôi cậu liền ném quần áo bẩn vào giỏ, lúc bước ra không thấy Liêu Kỳ Đông đâu, có lẽ lúc cậu tắm anh lại ra ngoài.
Tới tận khi Thẩm Tư Ninh buồn ngủ sắp thiếp đi mới nghe thấy tiếng mở cửa ngoài hành lang, cậu ngáp một cái rồi xoay nắm cửa phòng, đứng ở khung cửa nhìn ra.
Liêu Kỳ Đông tay phải ôm một can nước giặt lớn, trên cổ tay còn xách một túi mua sắm to, tay trái cầm một bàn ủi điện mới kèm theo một chồng móc áo.
Thẩm Tư Ninh nhìn mấy món anh mang về, thầm nghĩ: Giữa đêm còn đi mua mấy thứ này làm gì?
Ở thị trấn nhỏ này làm gì có tiệm giặt khô chính quy, bà cô kia cũng chỉ dùng nước giặt giặt sạch rồi ủi đồ cho cậu. Có vài món giặt xong sẽ bị thô cứng, không còn mềm mại nữa, nhưng Thẩm Tư Ninh cũng không có cách nào khác, mặc không thoải mái thì đành vứt đi rồi mua đồ mới.
Cậu liếc mấy cái rồi quay về phòng ngủ.
Liêu Kỳ Đông mang đồ đi tắm, tắm xong thì lấy xà bông giặt đại mấy bộ đồ của mình, còn đồ của Thẩm Tư Ninh thì được chia riêng thành đồ sáng màu và tối màu, giặt xong không được vắt mạnh, nếu không sẽ làm đồ biến dạng, phải để còn hơi ẩm rồi mới đem đi phơi.
Giặt đồ lót lại phải thay loại xà phòng riêng dùng cho đồ lót, vừa giặt, Liêu Kỳ Đông vừa tự hỏi không biết mình có điên rồi không - anh là đàn ông, vậy mà đang giặt… đồ lót cho một người đàn ông khác?
Lúc đó anh nghĩ gì thế?
Từ nhỏ đến lớn nhà anh ai cũng tự giặt đồ lót của mình, ngay cả cha anh cũng không ngoại lệ, mẹ anh chưa từng giặt đồ lót cho cha anh bao giờ.
Xem ra đúng là rảnh rỗi nên mới sinh nông nổi.
Giặt xong đống đồ lộn xộn ấy cũng đã hai giờ sáng.
Liêu Kỳ Đông phơi đồ xong là ngả người xuống giường ngủ luôn.
Sáu giờ sáng anh dậy nấu cháo, nấu xong thì tắt bếp rồi ra ngoài đi làm.
Bình luận