Chương 36: Thích

Suốt từ lúc cô gái kia đi tới gần chỗ của họ, đến khi đã ở ngay bên cạnh, Thẩm Tư Ninh vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cuối cùng trong lúc lòng dạ rối bời, cậu bưng một ly nước trái cây trên bàn chưa ai động tới.

Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, nơi một nhân viên đang hát.

Người đang hát là giáo viên dạy múa Trung Hoa, dáng vẻ thanh tú, tuổi còn trẻ, nói năng dịu dàng dễ chịu, tính tình cũng rất tốt, rất được học sinh yêu quý.

Cô đang cầm micro ngồi trên sân khấu hát một bài tiếng Quảng, vừa hát, cô vừa mỉm cười nhìn bạn bè dưới sân khấu, ánh mắt đầy thân thiết.

Lý Lam từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Liêu Kỳ Đông, người đồng nghiệp ngồi phía bên kia của Liêu Kỳ Đông liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức hiểu được cô muốn gì, bèn khéo léo đứng dậy nhường chỗ, cười cười rồi đi chỗ khác ngồi.

Không ít người trong phòng đã chú ý đến cảnh tượng này.

Mọi người đều âm thầm quan sát, không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Anh Liêu này họ đã gặp nhiều lần rồi, hầu như bữa tiệc nào anh cũng tham gia, là bạn rất thân của ông chủ Thẩm, có vài lần họ còn tận mắt thấy anh đến đón ông chủ Thẩm tan làm.

Lý Lam ngồi xuống cạnh Liêu Kỳ Đông, suy nghĩ một chút rồi chủ động bắt chuyện: “Anh Liêu, ở chỗ anh Tết đến có phong tục gì đặc biệt không?”

Nghe thấy bên cạnh bỗng có giọng nữ vang lên, Liêu Kỳ Đông buông ly rượu xuống, quay đầu nhìn. Anh nhớ người ngồi bên cạnh mình ban nãy là giáo viên dạy taekwondo, là một người đàn ông mà, sao lại đổi người rồi?

“Cả nước đều giống nhau thôi mà, mua sắm chuẩn bị Tết, dán câu đối, nấu bữa cơm tất niên.” Anh thuận miệng trả lời, ánh mắt lướt về phía Thẩm Tư Ninh.

Anh thấy Thẩm Tư Ninh đang chăm chú nhìn một cô gái trên sân khấu.

Nhìn rất nghiêm túc, ánh mắt như mất hồn.

Liêu Kỳ Đông bắt đầu quan sát kỹ giáo viên kia, đúng là một cô gái xinh xắn, thanh tú, là giáo viên dạy múa.

“Vậy sao? Ở chỗ tôi Tết đến phải thức suốt đêm, từ bữa tối kéo dài đến tận nửa đêm mười hai giờ, liên tục dọn món ăn lên. Đúng mười hai giờ sẽ đốt pháo hoa và pháo giấy, phát tiền lì xì cho trẻ con. Sáng mùng một phải dậy sớm đi chúc Tết.” Lý Lam vừa kể vừa quan sát phản ứng của Liêu Kỳ Đông.

“Ồ.” Liêu Kỳ Đông đáp khẽ.

Trong đầu anh vẫn đang quanh quẩn một suy nghĩ: Sao Thẩm Tư Ninh cứ nhìn chằm chằm cô giáo dạy múa thế?

Thế nên mấy lời của Lý Lam bên cạnh, anh nghe mà cứ như không, chỉ ậm ừ cho qua.

Chẳng lẽ em ấy thích cô gái kia rồi?

Trước đây Thẩm Tư Ninh từng nói chuyện xu hướng tính dục không phải là trò chơi trẻ con, không phải muốn đổi là đổi. Sao giờ lại đột nhiên quan tâm con gái, còn nhìn người ta mãi không rời mắt như thế?

Thẩm Tư Ninh không dám quay đầu lại nhìn nên cứ giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu để đánh lạc hướng bản thân, nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên cạnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...