Chương 50: Nhớ nhung
Dạo gần đây Thẩm Tư Ninh bận dạy học, còn Liêu Kỳ Đông thì không gọi điện cho cậu mà chỉ nhắn tin. Những tin nhắn anh gửi đều là hỏi han chuyện sinh hoạt thường ngày, Thẩm Tư Ninh hiểu lý do anh không gọi nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắn tin trả lời lại.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, Thẩm Tư Ninh dẫn học sinh đi vẽ ngoại cảnh ở một khu danh lam gần đó, từ thị trấn đến khu ấy phải mất khoảng một tiếng lái xe.
Nơi này không nổi tiếng lắm, thỉnh thoảng mới có vài đoàn khách du lịch từ nơi khác đến chơi, phần lớn là người trung niên và cao tuổi, Thẩm Tư Ninh thuê nguyên một chiếc xe buýt lớn để chở cả lớp đi.
Xe chạy theo con đường vòng quanh núi, cuối cùng dừng lại ở lưng chừng dốc, sau khi cho học sinh xuống xe, Thẩm Tư Ninh đi mua vé vào cổng - học sinh được giảm giá còn người lớn thì giá vé bình thường, cậu thanh toán xong rồi dẫn cả lớp vào bên trong.
Vào trong rồi, Thẩm Tư Ninh nhìn bản đồ khu du lịch, chọn một chỗ khá an toàn và đi theo lối chỉ dẫn.
Đi sâu vào rừng thì gặp một đài quan sát khá rộng, Thẩm Tư Ninh bảo học sinh dừng lại ở đây để vẽ, dặn dò không được rời khỏi khu vực này. Vì cậu không phải người bản xứ nên rất sợ có chuyện học sinh đi lạc, sẽ phiền phức lắm.
Cậu không mang theo bảng vẽ, chỉ ngồi bên một băng đá trông chừng học sinh, ánh nắng len qua kẽ lá rơi xuống, thời tiết trên núi không quá nóng, thậm chí có chút mát mẻ, tiếng chim rừng lâu lâu lại vang lên vài tiếng, nghe rất yên bình.
Thẩm Tư Ninh nhìn các học sinh của mình, ai nấy đều chăm chú cầm bút vẽ lại khung cảnh trước mắt, mỗi người có một góc nhìn và cảm nhận riêng về thế giới, điều quan trọng là để các em tự tìm được hướng đi của mình, từ đó hình thành nên phong cách độc đáo riêng biệt.
Kỹ thuật tuy quan trọng, nhưng kỹ thuật có thể rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần để nâng cao, còn phong cách là duy nhất, đó là dấu ấn riêng của mỗi người.
Vẽ đến trưa, Thẩm Tư Ninh quan sát tiến độ của phần lớn học sinh, cậu chờ thêm một lúc, đợi các em hoàn thành xong hết rồi mới đưa cả nhóm đi ăn, trong khu du lịch có nhà hàng, lúc bọn họ đến cũng không có nhiều du khách.
Ăn xong, Thẩm Tư Ninh cho học sinh vui chơi trong khu vực an toàn, đến chiều cậu điểm danh lại, thấy đủ người thì đưa các em lên xe buýt trở về. Về đến nơi là đúng sáu giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, thời gian trễ hơn một tiếng so với tan học bình thường.
Thẩm Tư Ninh bắt taxi về khu dân cư, về đến nhà cũng không muốn ăn tối nữa, cậu vệ sinh cá nhân xong là lên giường đi ngủ, trước đó cậu đã nhắn cho Liêu Kỳ Đông một tin: Em ngủ trước đây.
Liêu Kỳ Đông thấy tin nhắn ngay lập tức, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ “Được”, rồi không gửi gì thêm. Phía bên anh đang là một mớ hỗn độn, bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng bởi những cuộc cãi vã triền miên.
Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch đến sáng hôm sau, sau khi thức dậy, cậu bắt đầu đi xem nhà, trong thị trấn không có nhiều khu căn hộ mới, chỉ lác đác một hai nơi. Vậy nên cậu đến thẳng văn phòng môi giới, nhân viên ở đó rất nhiệt tình tiếp đón.
Bình luận