Chương 52: Dũng cảm tiến về phía trước
Thời gian này trời cứ mưa rả rích, lúc trời tạnh được một chút, Liêu Kỳ Đông tranh thủ ra ngoài mua nhiều đồ tích trữ. Lũ đến sau đó đúng một tuần, đêm hôm trước khi nước tràn vào, ai cũng nhận được tin nhắn cảnh báo trên điện thoại.
Thẩm Tư Ninh và Liêu Kỳ Đông đứng trên tầng thượng che ô cùng nhau, các tòa nhà xung quanh đều cao bằng nhau nên tầm nhìn khá xa, Thẩm Tư Ninh có thể thấy một số khu vực trong huyện đã bị nước bao phủ.
Mưa ào ào trút xuống, hai người chỉ đứng đó một phút mà ống quần và giày đã ướt sũng, Liêu Kỳ Đông nghiêng ô về phía Thẩm Tư Ninh, sợ cậu bị dính mưa rồi cảm lạnh.
Anh không biết tại sao Thẩm Tư Ninh lại muốn lên tầng thượng ngắm mưa, nhưng chỉ cần cậu muốn, anh đều sẽ làm theo.
Thẩm Tư Ninh đứng giữa màn mưa nhìn dòng người vội vã chạy lũ và di chuyển đồ đạc trong phố huyện.
Trước thiên nhiên, con người cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé.
Lần đầu tiên Thẩm Tư Ninh cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó, cậu nghiêng đầu hỏi Liêu Kỳ Đông.
“Mùa hè năm nào chỗ các anh cũng như vậy sao?”
“Ừ, lúc trước điều kiện không tốt nên cứ đến mùa lũ là phải chuyển hết đồ lên cao, sau lũ thường mất nước mất điện, phải đun cơm bằng bếp than củi, một nồi cơm trắng to ăn với dưa muối, ăn liên tục mấy ngày liền. Sau đó anh ngán quá, lén rắc đường vào rồi pha với nước ăn, bị mẹ phát hiện liền ăn một trận đòn vì tội lãng phí.”
Liêu Kỳ Đông thích đồ ngọt, mỗi lần ăn đều bỏ rất nhiều đường, mẹ anh phát hiện chỉ mới mấy ngày mà túi đường đã vơi quá nửa.
“Anh có từng cảm thấy những ngày đó khổ không?” Thẩm Tư Ninh khẽ hỏi.
Cuộc sống mà Liêu Kỳ Đông miêu tả, Thẩm Tư Ninh không thể nào tưởng tượng nổi, bởi cậu chưa từng trải qua, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì.
Nhưng không tưởng tượng ra không có nghĩa là không biết nó rất vất vả.
Nghe Thẩm Tư Ninh hỏi vậy, Liêu Kỳ Đông lại chìm vào hồi ức, nhưng nghĩ kỹ lại hình như anh chưa bao giờ thấy khổ, phần lớn đều là niềm vui, là những ký ức tươi đẹp, ngay cả lúc bị đánh cũng thấy vui.
“Không khổ đâu, tuy lúc đó mẹ đánh anh một trận, nhưng sau khi trời tạnh mưa một chút, bà vẫn đi mua cho anh một túi đường khác, sau đó còn dặn anh đừng ăn nhiều kẻo hỏng răng.”
Nhắc đến đây, gương mặt Liêu Kỳ Đông vô thức nở nụ cười, dù cha mẹ mất sớm nhưng những ký ức mà họ để lại đều ngập tràn tình yêu.
Họ đã cố gắng cho con mình những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
“Cha anh luôn dặn làm nhiều nói ít, thấy mệt thì nghỉ một lát, nghỉ đủ rồi thì tiếp tục bước tiếp, sống dở còn hơn chết tốt, khổ mấy rồi cũng qua, biết đâu một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn hơn.”
Liêu Kỳ Đông quay sang nhìn Thẩm Tư Ninh, những lời ấy như khẽ chạm vào góc mềm mại nhất trong lòng cậu.
“Nhưng, lỡ như cố gắng thế nào cũng không làm được thì sao?”
Bình luận