Chương 53: Lòng dạ
Thời gian sau đó Thẩm Tư Ninh thường xuyên túc trực ở bãi đỗ xe.
Ngoài lúc dạy học, hầu hết thời gian cậu đều ở đây, tối hôm đó sau khi cúp máy, sáng hôm sau Liêu Kỳ Đông đã thông báo với toàn bộ nhân viên rằng mình sẽ đi công tác dài ngày, mọi công việc ở công ty logistics tạm thời giao hết cho em họ quản lý, cũng chính là Thẩm Tư Ninh.
Ban đầu Thẩm Tư Ninh không hành động vội vàng mà dành thời gian quan sát, tìm hiểu tính cách và thói quen làm việc của từng người, thậm chí còn dò hỏi cả hoàn cảnh gia đình của họ.
Hai chị gái làm ở khu rửa xe rất thích buôn chuyện nên chỉ cần Thẩm Tư Ninh hỏi bâng quơ một chút là họ đã hồ hởi kể vanh vách, từ tên vợ con đến chuyện học hành ở đâu cũng nắm rõ.
Sau một thời gian tìm hiểu, Thẩm Tư Ninh đã chọn được người phù hợp, cậu bắt đầu có chủ ý thể hiện thiện chí, không phải xã giao kiểu anh em cụng ly trên bàn rượu mà bằng cách đơn giản hơn: đó là khi có nhân viên làm tốt sẽ được thưởng tiền mặt ngay.
Sau đó Thẩm Tư Ninh mượn miệng hai chị gái kia, khéo léo lan truyền thông tin rằng từ giờ công ty logistics sẽ do cậu phụ trách, vì Liêu Kỳ Đông rất bận, không thể ở đây nhiều như trước.
Ban đầu mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó họ thường xuyên không liên lạc được với sếp Liêu, mọi việc đều do Thẩm Tư Ninh đứng ra xử lý nên ai nấy cũng tin đến bảy, tám phần.
Lúc này Thẩm Tư Ninh bắt đầu “thả câu”, cho người được chọn vài lợi ích nhỏ trước, khiến người này dần trung thành với cậu, sau khi xác nhận đối phương không có ý định làm phản hay liên kết với nhân viên khác gây rối, Thẩm Tư Ninh mới nói rõ điều kiện và quyền lợi mà mình sẽ trao.
Lúc Hùng Vĩ nghe những lời ông chủ mới nói, hắn vẫn còn chần chừ. Thẩm Tư Ninh hiểu rất rõ việc yêu cầu toàn bộ nhân viên bán hàng chuyển sang dùng điện thoại công ty cấp, dùng sim mới để liên hệ khách hàng chẳng khác nào dâng hết danh bạ cho công ty.
Dù ai cũng biết trên có chính sách, dưới có đối sách, nhưng một khi đã đồng ý rồi, nếu sau này có làm công việc tương tự sẽ bị cho là cướp khách của công ty.
Chưa kể còn bắt bọn họ ký hợp đồng lao động.
Mà mấy người làm ở đây phần lớn là dân lao động, nói đến những điều khoản trong hợp đồng thì chẳng mấy ai trong số họ hiểu rõ. Dù đọc được hiểu được, nhưng nếu sau này xảy ra chuyện thì chỉ vài dòng chữ trong hợp đồng thôi cũng đủ làm họ rối trí.
Lúc này Thẩm Tư Ninh ngồi trên chiếc ghế dành cho sếp của Liêu Kỳ Đông, trước mặt cậu là một chiếc thùng lớn, bên trong là toàn bộ điện thoại mới, sim mới, kèm theo hợp đồng lao động mà chính cậu vừa in ra từ chiếc máy in trong văn phòng, mà đó cũng là do cậu tự mua.
Thấy Hùng Vĩ còn do dự, Thẩm Tư Ninh chỉ nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn, tiếng gõ đều đều như tiếng tích tắc của đồng hồ, mang lại cảm giác gấp gáp, như thể thời gian đang cạn dần.
Một trận chiến tâm lý bắt đầu.
“Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cơ hội chỉ đến một lần, mệnh lệnh này tôi nhất định phải thi hành, ai không chấp nhận được có thể rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ không giữ lại.”
Bình luận