Chương 54: Đông Ninh

Thẩm Tư Ninh giao phần lớn việc ở bãi xe lại cho Hùng Vĩ, giờ hai người họ đã cùng chung một con thuyền, Thẩm Tư Ninh không còn lo lắng chuyện Hùng Vĩ sẽ cùng nhân viên âm thầm giở trò sau lưng.

Cậu nhờ người trung gian tìm gặp lãnh đạo quản lý khu vực này, nói rõ ý định mua đất xây nhà máy, chuyện này mất vài ngày chờ đợi hai bên mới gặp mặt.

Trước đó Thẩm Tư Ninh đã hỏi kỹ Liêu Kỳ Đông về giá cả, nên khi ra giá đã ép xuống thấp hơn hai phần so với giá anh đưa ra.

Chuyện không thể đàm phán xong chỉ trong một lần, giờ đây mọi cuộc gặp gỡ đều do Tiểu Trần đứng ra trò chuyện với phía bên kia, còn Thẩm Tư Ninh chỉ ngồi bên lặng lẽ lắng nghe.

Trong lòng cậu đã có sẵn một mức giá thấp nhất, ngồi một bên chủ yếu là để quan sát kỹ năng và quá trình đàm phán, những người phụ trách ở mấy vùng nhỏ thường rất khôn khéo và dày dạn kinh nghiệm, Thẩm Tư Ninh cũng đang tranh thủ học hỏi bọn họ.

Vừa học vừa cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt để đối phương cảm thấy cậu không dễ bị dắt mũi, bởi vì cậu biết bên kia chắc chắn cũng đang nhìn sắc mặt mình để đoán xem mức độ khả thi của chuyện này.

Khuôn mặt con người có trăm hình vạn trạng, những thứ học được trong lớp không phải lúc nào cũng dùng được trong thực tế, phải tự mình va chạm mới đúc kết được kinh nghiệm.

Cứ thế đôi bên giằng co suốt một tuần, ngày nào Thẩm Tư Ninh cũng uống trà no nê, cuối cùng cậu nhích giá lên một chút coi như thêm lợi ích để đạt được thỏa thuận, hai bên kết thúc trong hòa khí, vui vẻ hợp tác.

Việc tiếp theo là ký hợp đồng và thanh toán.

Mua đất không cần trả hết một lần, chỉ trả trước một phần, phần còn lại chia ra trả dần trong ba năm, Thẩm Tư Ninh biết sau này chi phí sẽ còn nhiều hơn, nên trong tay nhất định phải có vốn xoay vòng. Cậu bàn bạc với Liêu Kỳ Đông, sau khi anh đồng ý đã âm thầm quay về một chuyến, đem công ty logistics đi thế chấp ngân hàng để vay một khoản tiền.

Thời gian của Liêu Kỳ Đông rất gấp, lại không thể để nhân viên khác phát hiện anh quay về, Thẩm Tư Ninh còn đang bận quản lý công nhân, nếu bị nhân viên bắt gặp rồi đi mách, cậu sẽ gặp rắc rối. Vì vậy sau khi ký xong giấy tờ, kiểm tra không thiếu sót gì, Liêu Kỳ Đông lập tức rời đi.

Hai người gặp nhau chỉ vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ, đều là ở trong ngân hàng, có người ngoài nên không tiện thân mật, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau.

Trước khi đi, Liêu Kỳ Đông vẫn không kìm được nỗi nhớ, ghé sát tai Thẩm Tư Ninh nói một câu rồi vội vã rời đi.

Giờ nghĩ lại, Thẩm Tư Ninh vẫn nhớ như in giọng điệu khi Liêu Kỳ Đông nói câu ấy, anh nói: "Thầy Thẩm, em giỏi thật đấy."

Giọng nói đầy tự hào và kiêu hãnh.

Chỉ cần nhớ lại một lần, tai Thẩm Tư Ninh lại nóng bừng một lần.

Cậu cảm thấy mình như bảo bối của Liêu Kỳ Đông vậy, làm gì cũng được khen, chuyện gì anh ấy cũng thấy mình giỏi giang, như thể mình thực sự rất xuất sắc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...