Chương 55: Hai nửa vòng tròn
Thẩm Tư Ninh bị câu nói của Liêu Kỳ Đông làm cho ngơ người mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, sau khi kịp hiểu ý anh, cậu vừa xấu hổ vừa giận, nhìn chằm chằm người kia.
"Liêu Kỳ Đông, anh không biết xấu hổ à!"
Giữa ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời như thế...
Liêu Kỳ Đông bị mắng cũng không hề bối rối, mấy tháng đi xa, da mặt anh dường như đã được tôi luyện thành tường đồng vách sắt, thần sắc không thay đổi, còn ngồi thẳng dậy hỏi lại: "Được không em?"
"Không trả lời thì anh coi như em đồng ý nhé."
"Xem ra em cũng rất nhớ anh, đúng không?"
Vừa nói anh vừa gật đầu như đang thay mặt Thẩm Tư Ninh trả lời.
Sự vô liêm sỉ của anh lại một lần nữa làm Thẩm Tư Ninh mở mang tầm mắt, cậu bật dậy khỏi ghế, nghiêm mặt đáp một câu: "Không được!"
Liêu Kỳ Đông bị từ chối cũng chẳng giận, chỉ thong thả đi theo sau cậu, hai người cùng nhau đi xử lý công việc, buổi chiều hôm đó cuối cùng tất cả nhân viên cũng được tận mắt thấy ông chủ thứ hai là người như thế nào.
Buổi tối, các nhân sự chủ chốt cùng ăn tối chung ở một nhà hàng lớn trong huyện, nhà hàng kín hết chỗ, Liêu Kỳ Đông được nhân viên mời rượu liên tục, còn Thẩm Tư Ninh đã thay rượu bằng nước lọc từ lâu, uống đến bụng toàn nước.
Mãi đến tận mười hai giờ đêm bữa tiệc mới kết thúc, tài xế lái xe đưa hai vị sếp về khu chung cư, sau đó để xe lại rồi tự bắt xe về.
Liêu Kỳ Đông uống hơi nhiều, Thẩm Tư Ninh cũng không rõ là anh say giả hay say thật nên lúc lên cầu thang vẫn cố gắng đỡ anh một chút, may mà Liêu Kỳ Đông dù say vẫn biết tự đi, không đến mức phải kéo lê.
Đến nhà, Thẩm Tư Ninh lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà rồi cởi giày, sau khi đóng cửa lại liền dìu Liêu Kỳ Đông nằm lên ghế sofa. Vừa định đi vắt khăn nóng để lau mặt cho anh thì bất ngờ bị kéo mạnh tay ra sau, cả người ngã nhào lên người Liêu Kỳ Đông.
"Liêu Kỳ Đông!"
Thẩm Tư Ninh chống tay lên ghế định đứng dậy nhưng Liêu Kỳ Đông đã ôm chặt cậu lại, còn khẽ hôn vào tai, dùng tay che miệng cậu.
"Nhỏ tiếng thôi, nói to sẽ bị người khác nghe thấy đấy, nhà cũ mà, ban đêm có tiếng động sẽ nghe rất rõ."
Nói xong, anh kéo người vào lòng mà hôn sâu.
Lúc vào nhà do phải đỡ người nên Thẩm Tư Ninh không bật đèn, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường ngoài ban công hắt vào.
Thẩm Tư Ninh có cảm giác mình đang bị một con chó săn lớn cắn lấy cổ họng, không dám phát ra tiếng lớn, chỉ khi không chịu nổi mới bật ra vài tiếng nức nở.
Bình luận