Chương 57: Nhẫn kim cương
Thẩm Tư Ninh điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia Liêu Kỳ Đông nói anh đã tới nơi, Thẩm Tư Ninh liền dọn trống bàn trong ký túc xá để tiện lát nữa bày đồ ăn.
Liêu Kỳ Đông xách mấy hộp giữ nhiệt cùng một chiếc bánh kem bước vào, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, vừa vào cửa đã nói lời chúc mừng.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Lần đầu họ gặp nhau là vào mùa hè, mùa đông tháng 11 năm ngoái Thẩm Tư Ninh tròn 23 tuổi, năm nay là 24, tính ra họ đã quen nhau hơn một năm rồi.
Thẩm Tư Ninh đón lấy đồ từ tay Liêu Kỳ Đông, bày lên bàn ăn.
Liêu Kỳ Đông đã nấu toàn những món cậu thích, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng Thẩm Tư Ninh ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, từ sau cuộc gọi của bố, cậu thấy món nào cũng nhạt thếch.
“Bên ngoài vẫn ổn chứ?” Thẩm Tư Ninh hỏi vu vơ.
Thật ra từ lúc bước vào Liêu Kỳ Đông đã nhận ra cảm xúc của cậu có gì đó không ổn, lúc ăn cậu chỉ gắp thức ăn ngay trước mặt, thậm chí còn ăn nhầm cả nguyên liệu phụ trong món xào mà không nhận ra.
Liêu Kỳ Đông đi đến bên cậu, bế cậu ngồi lên đùi mình, anh ngồi lại vào ghế, bắt đầu gắp thức ăn đút từng miếng cho Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh chớp mắt mấy lần, không hiểu sao anh lại làm vậy, Liêu Kỳ Đông cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cười nói: “Có người cứ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, anh còn tưởng là nhớ anh đến phát ngốc rồi chứ, vậy thì anh không khách sáo nữa nhé.”
Liêu Kỳ Đông cứ thế chọc ghẹo cậu, khiến cậu vừa ngượng vừa bật cười, ăn được mấy miếng cơm, khi Thẩm Tư Ninh nói không ăn nổi nữa anh mới chịu ngừng lại, tự mình ăn hết phần còn lại.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông ôm Thẩm Tư Ninh ngồi trên giường trong ký túc xá, anh hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng hỏi chuyện.
“Ngoan, nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?”
“Trông em như đang rất buồn?”
Liêu Kỳ Đông ngẩng lên nhìn vào mắt cậu.
Thẩm Tư Ninh vốn định giấu chuyện này, nhưng ba ngày nữa người của bố sẽ đến đón cậu, sao có thể giấu được mãi?
“Bố nói ba ngày nữa sẽ cho người đến đón em.”
“Ông ấy bảo nơi này giờ đã là đầm rồng hang hổ rồi.”
Ánh mắt Thẩm Tư Ninh đầy bối rối khi nói ra những lời ấy, khiến tim Liêu Kỳ Đông như bị bóp nghẹt.
Anh hiểu ngay ý của bố Thẩm, nếu ông đã gọi đây là đầm rồng hang hổ có nghĩa ông đã xác nhận tình hình thật sự nguy hiểm nên mới quyết định lập tức đưa Thẩm Tư Ninh về, tránh để cậu rơi vào vòng xoáy hiểm họa.
Bảo sao dạo này mấy kẻ gây chuyện lại yên ắng đến lạ, Liêu Kỳ Đông cứ tưởng chúng đã buông tay, hóa ra chỉ đang âm thầm chuẩn bị, đợi đến khi Thẩm Tư Ninh rời đi mới dốc toàn lực trả đũa anh.
“Vậy em cứ về nhà trước đi, đợi anh sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi sẽ đến tìm em.”
Liêu Kỳ Đông nói rất thản nhiên, như thể chỉ là tạm bận chút việc nhỏ chứ không phải đang đối diện với cơn bão có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.
Bình luận