Chương 59: Hợp tác

Tối hôm đó Liêu Kỳ Đông mời tất cả các ông chủ mỏ than cùng ăn bữa cơm.

“Đông Tử à, bình thường chú em muốn tụi anh kéo một tay thì chẳng ai từ chối đâu, nhưng lần này đối phương không phải dạng vừa, rõ ràng là nhắm vào chú mà diệt, lợi ích thì có đấy, nhưng cầm thứ nóng bỏng tay như vậy tụi anh cũng không dám nhận.”

Một ông chủ vừa cười vừa nói.

Liêu Kỳ Đông biết chuyện này không dễ thuyết phục, nhưng anh buộc phải lôi kéo họ đứng về phía mình, có những lúc không thể đánh vào lợi ích thì phải chơi bài tình cảm.

“Anh Lưu, em biết lần này đối phương rất mạnh, nhưng mấy dự án của các anh cũng phải năm, sáu năm mới xong, lâu hơn thì cả chục năm, mọi người đều là dân bản địa ở cái huyện này, chẳng lẽ lại không mong quê mình phát triển hơn sao?”

“Huyện mình nhỏ, dân số cũng không nhiều, có muốn phát triển cũng khó, chỉ có đẩy mạnh công nghiệp mới thu hút được người dân quay về làm việc, từng chút từng chút mà lớn mạnh lên, khi ấy mình có thể khai thác thêm ngành du lịch sinh thái, sẽ có thêm nhiều công việc được tạo ra.”

“Môi trường chung tốt lên thì những người dẫn đầu như chúng ta mới có cơ hội đầu tư, kiếm nhiều tiền hơn, rồi mới có tư cách bước lên tầm cao hơn. Những vòng tròn ở mấy thành phố lớn đều đã cố định, chúng ta không có thế lực, không có thân phận thì chen vào sao nổi, chẳng lẽ mấy anh không muốn làm lớn, để cho đám người bài ngoại kia thấy sao?”

“Nếu chúng ta không vào được thì cùng nhau đoàn kết lại, làm còn tốt hơn họ, đứng còn cao hơn họ.”

Liêu Kỳ Đông hiểu rất rõ chuyện khai thác mỏ than ở vùng họ không phải là địa phương giàu tài nguyên, nguồn lực có hạn, mấy ông chủ ở đây trong mắt các tập đoàn lớn chỉ là cá con tép riu.

Những người này lúc trẻ cũng từng lăn lộn ngoài đời, đã muốn kiếm tiền thì trong lòng cũng đều có một khát vọng được thử sức, xem bản thân có thể đi tới đâu, huống hồ người ở đây tuy còn nghèo nhưng lại có tình cảm sâu đậm với quê hương.

Góp phần làm cho quê nhà khấm khá hơn đó là một vinh dự.

Thấy nét mặt các ông chủ dần trở nên nghiêm túc, có người bắt đầu dao động, có người vẫn còn đắn đo, Liêu Kỳ Đông lập tức thừa thắng xông lên.

“Con cái của mấy anh đều sống xa nhà, tụi nhỏ phải đi nơi khác là vì quê mình phát triển không nổi, lớn tuổi rồi, ai lại không mong con cái ở bên, gia đình sum vầy? Sau này gia sản cũng là để con cháu thừa kế, nhưng các mối quan hệ rồi cũng sẽ nhạt đi theo năm tháng, chẳng lẽ các anh không muốn để lại cho con cháu một thứ gì đó chắc chắn hơn, giống như mấy gia tộc lớn, có thể đời đời nối tiếp?”

“Chứ không phải vì phát triển hạn chế mà đời này qua đời khác cứ lụi tàn, cuối cùng khi nhắc đến tên mình, người ta chỉ đáp lại một câu ‘Tôi chưa từng nghe đến.’”

“Thôi được rồi, khỏi nói nữa, Đông Tử à, ý chú anh em hiểu rồi, tụi anh cùng làm với chú, không tin có mấy anh em canh giữ ở đây mà bọn họ còn dám gây chuyện.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...