Chương 62: Cơn giận

Trước Tết Liêu Kỳ Đông đã sắp xếp xong công việc trong tay, sau đó cùng nhau về nhà Thẩm Tư Ninh.

Thẩm Tư Ninh bay đến thành phố C, vừa xuống máy bay đã có người gọi điện, là tài xế lâu năm trong nhà, chú Trương nói rằng đang đợi cậu ở bên ngoài.

Khi gặp được người, chú Trương nhanh chóng xếp hành lý của họ vào cốp xe, vừa vui mừng vừa trò chuyện rôm rả với Thẩm Tư Ninh.

“Cậu chủ, lần này cậu ra ngoài chơi lâu quá, sao giữa chừng không ghé nhà một chút, lâu rồi không gặp, chú Trương nhớ cậu lắm đó.”

Chú Trương đi vòng ra phía sau mở cửa xe, ông biết bên cạnh thiếu gia còn có một người nữa, cũng biết người đó là ai, những người làm như ông từng theo ông chủ ra vào nhiều nơi, cũng có cách riêng để nắm được thông tin và nhìn người.

Chú Trương chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu với người kia.

Ông không nói gì thêm, đợi hai người lên xe xong ông mới bắt đầu lái về, suốt cả đoạn đường chú Trương liên tục hỏi han Thẩm Tư Ninh về cuộc sống bên ngoài, xem cậu sống có ổn không, có mệt không.

Chiếc xe chạy qua một vùng cây cối um tùm nhìn chẳng khác gì khu du lịch, đến chân núi gặp một trạm gác, bảo vệ thấy biển số xe quen thuộc mới ấn nút cho cần gạt mở ra.

Xe tiếp tục chạy lên núi, dọc đường Liêu Kỳ Đông còn thấy có đội tuần tra đi qua, an ninh được kiểm soát rất nghiêm ngặt, phải mất gần hai mươi phút họ mới đến cổng khu biệt thự, ngay cả ở cổng cũng có người đứng canh gác.

Sau khi xác nhận là người trong nhà, xe mới được phép đi vào.

Tới bãi đỗ, chú Trương dừng xe lại, Liêu Kỳ Đông vừa định xuống lấy hành lý đã có người làm bước tới nhanh nhẹn giành lấy việc đó.

Thấy anh hơi ngẩn người, Thẩm Tư Ninh liền chủ động nắm tay anh dẫn vào nhà, biệt thự rộng lớn, từ chỗ đậu xe đi vào thang máy rồi lên tầng một là đến khu vực tiếp khách của gia đình.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đi thêm một đoạn nữa mới tới sảnh chính tầng một, những người giúp việc trong nhà thấy cậu chủ trở về thì lần lượt cúi chào, mỉm cười niềm nở.

Thẩm Tư Ninh đã quen với cảnh này, cậu nhanh chóng tìm người đứng gần nhất hỏi bố mẹ đang ở đâu, người làm nói ông chủ đang ở phòng làm việc, còn bà chủ đang ở trong bếp.

Thẩm Tư Ninh kéo tay Liêu Kỳ Đông đi về phía nhà bếp.

Trong bếp, mẹ Thẩm đang đứng nhìn người làm nấu ăn, bà vừa thấy hai người xuất hiện ở cửa bếp liền khẽ nói tên vài món, bảo người làm nhanh tay chuẩn bị.

Chỉ nghe tên món thôi Thẩm Tư Ninh đã biết ngay đó đều là những món cậu thích, cậu buông tay Liêu Kỳ Đông ra, bước đến trước mặt mẹ.

Thẩm Tư Ninh vòng tay ôm bà một cái, nói lúc ở bên ngoài mình rất nhớ bà, nhẹ giọng hỏi bà có nhớ cậu không.

Mẹ Thẩm mỉm cười, vỗ nhẹ lưng con trai.

“Lớn tướng rồi, không giận bố mẹ nữa à?”

“Mẹ còn nhớ lúc con bỏ đi, đến nhìn bố mẹ cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, mẹ cứ nghĩ con sẽ giận cả đời cơ đấy.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...