Chương 17: C17: Trốn thoát thất bại.

Lưu Toái tỉnh dậy trời đã tối mịt, cơ thể cậu bốc mùi hôi thối, két bẩn. Lưu Toái lồm cồm bò dậy, cậu đi tìm xung quanh, may mắn thấy vòi nước. Cậu vặn vòi, tắm rửa cho mình.

Nước lạnh buốt, nhưng cậu đã không còn thấy gì nữa. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gột rửa cơ thể mình cho hết đi mùi hôi tanh nhớp nhúa. Cậu đưa tay, móc vào trong hoa huyệt lẫn hậu huyệt, từng đợt bạch dịch trắng đục trào ra, rớt lên tay cậu, trôi theo dòng nước cuốn đi.

Lưu Toái cắn răng, cậu phải rửa cho thật sạch, phải móc vào thật sâu, dù đau đớn như bị xé rách cũng phải cắn răng chịu đựng.

Sau khi tắm xong, Lưu Toái ngồi ôm gối. Tương lai cậu mịt mù quá, sau này cậu sẽ ra sao đây? Lưu Dục, nếu gã chết rồi, cũng sẽ không ai cứu cậu, không ai cho cậu dựa dẫm cả. Lưu Toái chợt có một suy nghĩ, chạy trốn khỏi đây. Chạy khỏi những gã dê già dâm tiện này. Sau đó đến một nơi không ai biết mình làm lại cuộc đời.

Lưu Toái hạ quyết tâm, cậu tìm quanh nhà kho xem chỗ nào sơ hở hay không. May mắn thấy một lỗ thông gió bị hỏng. Cậu lấy vải mành quấn quanh người, chui qua lỗ thông gió bò ra ngoài.

Vốn tưởng không ai chú ý đến mình, nhưng không ngờ tối đó có người đến đưa cơm. Không thấy cậu, gã thông báo kín đáo cho trưởng thôn biết. Lão Dương nghe vậy thì tức giận, bảo vợ mình là đi tìm chó giúp hàng xóm, rồi vin vào lý do tìm chó này mà mấy tên đàn ông đi lùng sục khắp nơi tìm cậu.

Lưu Toái thấy mình bị phát hiện, vội vàng chạy trốn. Không ngờ gặp phải chó nhà ai, thấy cậu nó sủa lên inh ỏi, thu hút đám đàn ông. Rất nhanh, Lưu Toái bị phát hiện. Lão Dương rút thắt lưng đánh cậu một trận nên thân, rồi trói cậu lại lôi về căn nhà kho bỏ hoang đó lần nữa.

Lưu Toái biết một khi bị phát hiện, cậu sẽ bị bọn chúng hành hạ dã man. Quả không nằm ngoài dự liệu, sau khi đem cậu về chúng xé toạc lớp vải mành quấn quanh thân, trói tứ chi cậu lên khiến cậu nằm lơ lửng trên không trung.

- Chó mà cũng đòi mặc quần áo như người sao? Con chó trốn nhà, phản chủ thì phạt sao nhỉ?

- Hiếp chết nó, chặt tay chân nó đi.

- Đúng rồi, đánh nó một trận xem nó dám chạy nữa không.

Bọn chúng ai nấy đều tức giận, lăm lăm cái roi trên tay tiến về phía cậu. Có tất cả bảy gã, mỗi gã một cái roi khác nhau, cùng lúc quất lên cơ thể cậu không thương xót.

- Chạy này. Mày chạy nữa ông xem nào.

Bọn chúng đơn giản là phát tiết, đánh lung tung trên người cậu. Lưu Toái đau đớn mà không thể chạy trốn, chỉ đành oằn người lên chống đỡ, thừa nhận cơn đau như xé nát cơ thể.

- Đừng mà... Tôi sẽ không chạy nữa...hức...làm ơn....

Mặc cho Lưu Toái cầu xin, bọn họ vẫn không dừng lại. Thậm chí có hai gã đàn ông, mỗi người một bên cầm chân cậu tách ra hai bên thật rộng. Mưa roi ập xuống phần đùi trong, đánh cả vào cặc và bướm của cậu. Lưu Toái bị bịt miệng, tiếng gào thét của cậu bị chặn lại. Chỉ còn thấy được sự đau đớn thấu tận tâm can qua cơ thể đang run lên bần bật và gương mặt nhăn nhúm khổ sở.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...