Chương 18: C18: Vô Minh
Bọn chúng trước khi ném cậu tại nhà hoang lần nữa, thì tắm rửa cho cậu và bắt đầu khoá cậu lại. Bọn chúng đã cảnh giác hơn, không cho cậu trốn thoát.
Lưu Toái quỳ dưới đất, mặt cậu chạm xuống sàn, mông vểnh cao để lộ cả hai huyệt. Bên trong huyệt cắm gậy mát xa đang mở rung mức lớn nhất, cây nào cũng thô to đầy gai. Những cái gai mềm đè nghiến vào tường thịt, điên cuồng chấn động khiến cậu vừa đau lại vừa sướng. Vì kích thước quá khổ khiến cho miệng huyệt bị căng ra hết cỡ, đỏ ửng thấy cả tơ máu duới da.
Không chỉ hai huyệt no đầy, phía trước của cậu cũng có một thanh sắt trơn bóng nối dây điện, cắm sâu vào trong niệu đạo, xuống đến tận gốc rễ tinh hoàn. Hai bên đầu vú cũng có kẹp cá sấu cắn chặt lấy hạt đậu đỏ hồng, ép nó méo mó biến dạng. Để ý kĩ sẽ thấy đầu vú còn bị một cây kim xuyên vào để chặn sữa không chảy ra. Cây kim đó khiến Lưu Toái vừa căng tức vú vừa đau buốt nhức nhối nơi đầu vú mà không thể nào giải thoát được.
Toàn bộ đồ chơi trên người cậu cùng nhau chấn động, cách nửa tiếng, đám đồ chơi đó lại phát điện 5 phút liền. Trong một phút đầu sẽ là luồng điện cực nhỏ, tê tê như kiến bò. Rồi dần dần sẽ mạnh lên, cuối cùng là chạm đến cực hạn của một người bình thường có thể chịu đựng được.
Mỗi lần kích điện, Lưu Toái lại tê ngứa muốn lên đỉnh, nam căn căng lên tím tái mà không thể bắn tinh hay đái ra. Khoái lạc mỗi lúc một cao, cuối cùng lên cực hạn cao trào khiến hai động dâm chuẩn bị phun nước thì dòng điện mạnh nhất xoẹt qua, đau đớn đánh úp khiến cơn cực khoái bị chặn lại.
Đêm dài cứ thế trôi qua, Lưu Toái bị dày vò đến mức hạ thân như muốn hỏng mất. Cậu mệt mỏi mất sức nhưng không thể ngủ, chỉ có thể nằm im chịu đựng tra tấn, phát ra những tiếng rên rỉ như con thú bị thương. Mỗi lần bị điện giật ngất đi, lát sau lại bị điện giật tỉnh. Lưu Toái ước gì ngay lúc này bản thân chết đi, chết đi là có thể giải thoát.
Lưu Toái nghĩ mình sắp không xong. Cuối cùng trước mắt một mảng trắng xoá. Cậu ngất lịm đi, lần này rơi vào trong hôn mê sâu, điện dật cũng không tỉnh lại được nữa. Cậu không biết tờ mờ sáng hôm đó có người giải thoát cho cậu, để cậu nằm trên võng. Lưu Toái dù vẫn bị trói dang rộng hai chân và hai tay để cậu không thể trốn thoát.
Đến sáng hôm sau, bọn chúng lại tới, mấy gã đàn ông thô kệch bẩn thỉu ấy. Bọn chúng cho cậu ăn thức ăn loãng, trộn với cơm nát và canh. Lưu Toái tưởng mình được nghỉ ngơi, nhưng không, mấy ngã đàn ông đã cầm sẵn que sắt nhỏ nhọn hoắt trên tay.
Một tên túm lấy đầu vú cậu, xoay xoay nắn nắn rồi nói.
- Đầu vú hồng như vậy, đeo thêm khuyên là quá tuyệt phải không có cái?
Lưu Toái sợ hãi đến phát run, cậu lắc lắc đầu, muốn trốn tránh nhưng cả cơ thể bị trói chặt. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó cấu vặn đầu vú mình, nắn bóp ép sữa chảy ra.
- Đừng mà...sữa cạn rồi... Làm ơn đừng bóp nữa...ức....!!
Một cái vả thật mạnh vào hai bên vú, khiến đầu vú bị ép méo đi. Bọn chúng không cho phép cậu cầu xin. Rồi một tên kéo vú cậu, đâm thanh sắt thật chậm qua vú. Chúng đâm chậm rãi, xoay xoay thanh sắt để Lưu Toái cảm nhận rõ ràng cơn đau xé rách nơi nhạy cảm.
Bình luận