Chương 19: C19. Kết Thúc
Lưu Toái mệt mỏi muốn ngất đi, lại thấy cơ thể mình nhột nhột. Là gián, chuột?
Cậu giật mình muốn khép lại hai chân, nhưng chân đã bị treo lên cao từ ban nãy chưa được thả xuống. Lưu Toái thấy âm đạo mình ngứa ngáy, như gián đang bò vào. Lưu Toái vặn vẹo thân thể, càng khiến lũ gián trở nên cuồng loạn mà bò nhanh hơn.
Cậu vì vội mà khóc thút thít, mấy con chuột thì bạo gan hơn, chúng bò lên đùi đang bị dựng ngược của cậu, thi thoảng hít hít xem cậu có phải là thức ăn hay không. Rồi phập một cái, cặc cậu bị chúng cắn đến mức chảy máu. Lưu Toái la một tiếng thống giận, điếng người.
Lúc này cánh cửa mở toang, một bóng người béo lùn bước vào. Lưu Toái làm sao không nhận ra, lập tức bật khóc.
- Ba ba, cứu con với....!
Nhưng cậu lại nghĩ lại, Lưu Dục đã chết rồi, ông ta bị đám trai làng đuổi ngã xuống vực. Đây là oan hồn của y chăng? Vậy là mình cũng sắp kết thúc rồi. Cậu từ từ khép mắt lại, thôi như thế cũng tốt. Chấm dứt cuộc đời mình ở đây, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này. Rồi người ta sẽ phát hiện ra xác cậu trong nhà kho, bị chuột cắn tới chết. Không phải đi làm lợn cái nữa.
Phần...phật...! Tiếng vải xé gió truyền tới đáng thức Lưu Toái, lồn cậu đau rát do bị quật vào, đám gián và chuột thấy người đến thì chạy trốn hết. Rồi chân cậu được hạ xuống, Lưu Dục lấy áo khoác gói cậu lại, vác lên vai rồi bỏ trốn.
- Là baba phải không?
- Ừ.
Lưu Dục không có nhiều thời gian trả lời, ông phải đưa Lưu Toái ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Ông đẩy cậu vào chiếc xe ô tô cũ kỹ, là xe của bọn họ, bị bọn chúng giấu đi. Khó khăn lắm Lưu Toái mới tìm thấy và phá được khoá xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh từ phía rìa làng, đi đường vòng qua khu rừng rậm rạp. Tuy hơi xóc nhưng không bị phát hiện. Bọn họ ra đến đường lớn trời cũng tờ mờ sáng. Lưu Toái thấy mình đã thoát khỏi địa ngục kia, không muốn ngoái đầu nhìn lại, chỉ run run co mình trong chiếc áo mà Lưu Dục đưa.
- Bọn họ nói, ba chết rồi.
Lưu Dục lúc này mới an tâm mà trả lời cậu. Thì ra sau khi ngã xuống núi ông bị vướng phải một cành cây, bị gãy tay và xương sườn. Sau đó lại được người kiếm củi trong khu làng kế bên tìm thấy và chữa trị. Không có phương tiện hiện đại, thời gian chữa kéo dài gần 7 tuần. Trong lúc đó, Lưu Toái đã phải chịu biết bao khốn khổ. Bọn họ, cũng nói cho ông biết về những tên đàn ông ở khu làng biến thái.
- Những người phụ nữ sau khi bị chơi, sẽ bị đem đến nông trại làm nô lệ. Từng có một cô gái thoát được, kể rằng mình bị nhốt vào chuồng chó, bị đối xử không bằng một con chó. Cô ta bị bôi xạ hương của chó vào âm đạo, cạo trọc đầu rồi dán tai giả. Để lũ chó nhận cô là một giống loài lạc lõng, chỉ dùng để đụ mà thôi. Nhưng không ai dám hé ra nửa lời, nạn nhân đâu có ai sống sót để kiện tụng, cũng không có ai làm nhân chứng. Sau đó, cô gái ấy đã bị bọn chúng tìm ra, giết hại dã man. Người ta sợ hãy không dám hé răng nửa lời.
Lưu Toái rùng mình, sao trên đời này lại có cả một ngôi làng toàn lũ ô hợp như thế. Lát sau, cậu nhận ra xe đã chạy vào thành phố, thầm nhẹ nhõm thở ra. Xong, lại thấy mình được đưa vào trại cải tạo thân thể.
- Ba ba?
Lưu Dục thấy cậu khẩn trương, liền lên tiếng.
- Yên tâm, lần này có giấy bảo hộ của tao, mày sẽ không bị người ta đối xử tệ đâu. Cái lồn bị chơi tã ra rồi, sưng tấy như viêm thế không đi cải tạo thì sao.
Lưu Toái cúi đầu, cậu lặng yên không nói. Cậu biết mình chỉ là món đồ chơi phục vụ nhu cầu tình dục cho Lưu Dục. Được đón về đã là may mắn lắm rồi.
3 Tháng Sau.....
Trong ngôi biệt thự xa hoa, xuất hiện thân hình một thanh niên cơ thể cân đối, nước da khoẻ mạnh căng bóng. Cậu ta mặc một chiếc váy siêu ngắn không che nổi mông, áo khoét ngực, ngắn tới rốn lộ ra cặp vú trần to bất thường. Cậu ta đang quỳ trước mặt một người đàn ông, đầu vú bị kẹp lại nghiền ép ngăn dịch sữa. Cặc cũng bị nhốt trong lồng trinh tiết, đang sưng trướng đến mức tím thâm, phồng lên lằn qua thanh sắt, bức bách như muốn phá ra giải thoát.
Trong khi đó âm đạo được cải tạo hồng hồng xinh xắn, Lưu Dục không nhịn được mà dùng ngón tay khều khều mấy cái.
- Ba ba~~~ bên dưới ngứa quá, ba gãi mạnh một chút....
Lưu Dục vỗ một cái vào lồn cậu, khiến Lưu Toái giật mình mà co rút mấy cái.
- Mút cho ba bắn, nếu không ba lấy ghim khâu mép lồn lại đấy.
Lưu Toái sợ đến xanh mặt. Cậu từng bị Lưu Dục dùng súng bắn ghim, ghim lại hai mép lồn. Trước khi ghim lão ta còn bôi thuốc kích dục vào trong, rồi dùng lỗ đít cậu 3 ngày liền. Ông ta nói, là trừng phạt vì cậu để rớt tinh trùng ra ngoài. Đến lúc tháo ghim ra, mới là tận cùng của đau khổ.
Lưu Dục để cho Lưu Toái bú liếm, còn mình thì tháo kẹp vú, bóp bóp hai khoả vú đang căng. Ông ta bóp cho sữa chảy, rồi cứ thế mút. Đến khi cặc Lưu Dục dựng đứng lên, thô to nổi đầy gân xanh, ông ta mới nhấc hông cậu, đâm vào trong lỗ lồn trơn ướt.
- Ba ba...nhẹ một chút, bảo bảo còn nhỏ...
Lưu Dục phát hiện ra Lưu Toái mang thai là một tháng trước. Ông ta chép miệng kêu phiền phức, nhưng cũng đẩy hông chậm lại, chứ không đem Lưu Toái nghiền đến mức lăn qua lăn lại tơi tả nữa.
- Mày gọi tao là ba, sau này con mày cũng gọi ba, như thế sao được hả? Gọi tên.
Lưu Dục đánh lên mông Lưu Toái từng cú, bên dưới đang được cặc to đâm đến sướng, mông lại bỏng rát dấu tay, Lưu Toái cơ hồ đã sướng đến mức không còn biết gì nữa.
- Dục...ư...sướng quá, đâm sâu hơn nữa đi ...muốn thủng..aaaa
Lưu Dục kệ luôn cái thai trong bụng, va đập vào cơ thể Lưu Toái không ngừng. Sau gần một tiếng vật lộn, cuối cùng ông cũng vì đứa con trong bụng mà bắn ra ngoài, đồng thời giải thoát cho con cặc của Lưu Toái. Bên dưới phun trào, bên trên cũng phun trào. Lưu Toái như con cá mắc cạn, cơ thể cong lên giật một cái rồi phun ra dịch thể.
Trong lúc mơ màng muốn ngất đi, cậu chỉ nghe Lưu Dục thì thầm bên tai.
- Tao chẳng qua muốn chơi đùa với mẹ mày, từ trước đến giờ tao chưa từng coi mày là con. Tao nuôi mày cực khổ, chính là chờ ngày hôm nay, mày dạng chân cho tao đụ, trong bụng mang thai con tao.
_____Hết_____
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 15 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận