Chương 2: C2. Bí Mật Bị Lộ

Giờ Lưu Toái đã học lớp 12. Cậu cầu mong đi học để thoát khỏi lão già kia.

Cậu càng lớn, thân hình càng cao ráo, Lưu Dục bắt cậu phải tập thể hình cho có cơ bắp. Lưu Toái buộc phải nghe lời ông ta, nên cậu giờ đây đã có một thân hình cao 1m77, cơ bắp cân đối, không quá thô to. Thế nhưng phần hoocmon thứ hai lại khiến da cậu trắng mịn, hai khỏa vú căng hơn bình thường.

Lưu Toái vẻ ngoài đẹp trai khiến các bạn nữ thích mê mệt, thường gửi cho cậu thư và quà nhưng cậu nào dám nhận. Cũng không chơi mấy môn thể thao vận động nhiều vì Lưu Dục điều giáo cơ thể cậu suốt hai năm qua, âm đế đã sớm sưng. Chỉ cần vận động mạnh là cọ vào quần lót bó sát lọt khe. Khiến nước dâm chảy ra ướt quần.

Lưu Toái được các bạn nữ quý sẽ khiến cho đám nam sinh ghét. Hôm nay phiên cậu trực nhật. Bọn chúng đổ sơn ra lớp bắt cậu một mình dọn. Trời đã xẩm tối mà cậu dọn chưa xong, lại sợ về nhà bị ba dượng mắng, ông ta sẽ rút thước đánh bướm cậu mất.

Lưu Toái sợ hãi cố gắng lau sạch sơn. Nhưng vết bẩn cứng đầu mãi không sạch. Bỗng sau lưng cậu có tiếng động, một người đàn ông trung niên chạc tuổi bố dượng cậu đứng ngoài cửa.

- Bác bảo vệ. Chờ một chút cháu dọn dẹp xong sẽ đi ngay.

Bác Lâm nãy giờ đứng ngoài hành lang, ngắm nhìn cơ thể non trẻ đẫy đã và cặp mông tròn vểnh chăm chú đưa qua đưa lại đã sớm thất thần. Miếng ngon dâng đến miệng sao có thể bỏ qua. Lão quát lớn.

- Tụi nhóc các cậu thật sự là một đám khó bảo. Sao lại văng sơn ra khắp lớp thế này hả? Tội phá hoại của công phạt nặng lắm biết chưa?

Lưu Toái sợ hãi cầm giẻ đứng dậy lí nhí xin lỗi. Lão Lâm hài lòng, chung quy cũng chỉ là đứa trẻ, bợn nữa còn rất dễ sợ hãi, thứ này dạy dỗ sẽ rất nhanh. Lão nghĩ thầm trong bụng, rồi giả vờ nghiêm khắc.

- Đồ dùng trong lớp toàn đồ đắt tiền, tội của cậu phải bị đuổi học, rồi đền tiền cho trường.

Nói xong, ông ta lấy máy điện thoại ra chụp ảnh. Lưu Toái sợ hãi chạy lên ngăn ông ta lại, cầu xin.

- Cháu xin bác đừng báo cho hiệu trưởng, cháu lau ngay bây giờ.

Lão Lâm hừ lạnh, hất cậu ra.

- Cậu muốn tôi bao che cho cậu à? Trừ khi cậu ngay bây giờ cởi hết đồ biểu diễn cho tôi xem.

Lưu Toái giật mình, biết động phải một lão dê già, cậu đẩy lão ta ngã dúi dụi ra đất rồi lao ra cửa. Lão Lâm khốn nạn đã khóa cửa từ khi nào, cậu đập cửa mấy cái không được. Lão Lâm ngồi dậy, đi lại chỗ cậu túm tóc tát cậu mấy cái.

- Thằng đĩ chó dám đẩy ông, hôm nay ông cho mày biết tay.

Ông ta nói rồi đấm liên tục vào người Lưu Toái. Ông ta nhận ra cậu thiếu niên này tuy người cơ bắp nhưng lại yếu đuối. Cậu ta gần như chỉ thừa nhận mà không dám đánh trả.

Lưu Toái bị ăn đau cắn răng rên rỉ, nước mắt tràn ra, cuối cùng cậu xin tha.

- Cháu xin bác... Tha cho cháu... Cháu sẽ biểu ....biểu diễn theo ý bác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...