Chương 8: c8 cuộc sống nô lệ
Từ ngày Lưu Toái đến, đã một tuần ba nô lệ của lão Lâm không được dùng. Mới ngày đầu đến đã bị tát lồn nên cậu biết, mình ở đây sẽ bị bọn chúng bắt nạt hoài. Quả nhiên là vậy, mỗi sớm lão Lâm đi làm, cậu đều bị bọn chúng hành hạ. Chúng thích nhất là chích điện cậu, khiến cậu đau mà không để lại dấu vết. Khi lão Lâm oqr nhà thì chúng ngoan hơn. Nhưng cậu sẽ bị lão ta hiếp không nghỉ. Bao nhiêu tinh dịch, đồ chơi, sủng ái trao hết cho Lưu Toái.
- Aaaa~~~~ chủ nhân....đừng kẹp....á...bướm....đau....kẹp rách bướm rồi....hức....hức....
Tiếng Lưu Toái la hét khóc lóc khắp căn phòng. Cậu bị trói quặp ra sau, hai vú bị xuyên qua đeo thêm chuông nhỏ. Mỗi lần cậu lay động là chiếc chuông nhỏ lại rung lên.
- Mèo nhỏ, mau dạng chân ra nào.
Lão Lâm vui vẻ nịnh nọt vật nhỏ, dưới bướm cậu đang bị bốn chiếc kẹp sắt cắn chặt lấy. Mỗi kẹp nối với dây, lão Lâm cầm dây đó liên tục kéo kéo giật giật khiến bướm cậu kéo căng như sắp rách. Vậy mà bên trong còn nhét ba quả trứng rung mở mức mạnh. Khiến bướm cậu nhỏ nước xuống sàn nhà, còn dương vật bị buộc dây thắt đến thâm tím đang cương lên cũng rỉ nước.
Lỗ hậu cậu luôn được chăm sóc đặc biệt. Lão Lâm bôi trơn kĩ lưỡng, sau đó cầm gậy mát xa nhét vào trong, bật nút rồi di chuyển. Lưu Toái sướng đến hai mắt mờ đi, cả người run lên giần giật. Cả hai lỗ đề co giật hút lấy đồ vật làm cơ thể sung sướng.
- Sao? Sướng không hả?
- Sướng... Ư ~~~~ Chủ nhân mau cho em...ư ~~~ ưm ~~~~ hức...ức....
Lưu Toái há miệng để nước miếng chảy đầy bộ ngực căng tròn và núm vú hồng hào. Lão Lâm nhịn không được nữa, nhét gậy mát xa vào sâu trong bướm cậu để nó rung nát bướm. Xong lão rút ra dương vật mình, đâm thẳng vào lỗ đít Lưu Toái. Lão đã quen thuộc với cơ thể Lưu Toái, đâm một lần quy đầu trượt qua điểm G của cậu. Khiến Lưu Toái sướng đến siết chặt người, chiếc cặc nhỏ phun ra chất lỏng trắng đục mà không thể phun hết, chỉ nhỏ ra chút một.
- Em muốn ra ~~~ Chủ nhân... Nghẹn chết....hức...em nghẹn chết mất chủ nhân ~~~
Lưu Toái đắm chìm trong tình dục đến quên tất cả, cậu muốn bắn, bắn ra hết cả tinh dịch lẫn nước dâm. Lão Lâm hôn cậu, mút lấy đầu lưỡi mền mại. Lưu Toái ngoan ngoãn lè lưỡi cho lão ta cắn mút liếm láp, giờ này cậu không còn thấy miệng ông ta hôi thối nữa. Ngược lại còn điên cuồng mút mát.
- Chịu đựng một chút. Cùng ra.
Lão Lâm nói xong liên tục đâm vào bướm nhỏ. Nơi đấy sớm đã sưng đỏ, giờ càng múp lên ngậm trọn chiếc cặc thô và dài của lão Lâm. Ông ta đụ cậu trước mặt ba nô lệ còn lại khiến bọn họ vừa ghen tị vừa tức giận. Sau khi làm xong, lão Lâm còn liếm bướm cậu, rồi đụ thêm lần nữa vào lỗ hậu. Trong lúc đụ, ông ta không ngừng dày vò núm vú và âm đế. Hết vân vê đầu vú đến hột le khiến Lưu Toái sướng đến mức đái ra sàn.
Đụ xong, ông ta dẫn cậu ra sân đi dạo. Lưu Toái bò trên thảm cỏ cao và rậm. Những sợi lá cỏ cứng ngắc đâm vào bướm và cặc khiến cậu vừa đau vừa ngứa. Lão Lâm biết thế nên cố tình dẫn cậu vào đám cỏ rậm này. Con cặc vừa mới bắn của Lưu Toái lại cứng lên.
Lão Lâm bắt cậu ngồi xổm banh háng, hai tay để sau đầu. Ông ta xoay xoay hai núm vú được xỏ khuyên. Rồi cầm sợi cỏ chọc chọc vào bướm cậu khiến cậu vô cùng ngứa ngáy. Nước dâm chảy hết xuống cỏ non, ông ta càng lúc càng ngoáy cỏ sâu vào bướm khiến cậu không chịu nổi.
- Nhột quá...chủ nhân...em đái ra mất.
- Mày mà đái ra, tao sẽ bắt mày dùng bướm đánh giày cho tao. Nói xong ông ta cầm thêm cây cỏ khác, đâm đâm vào cặc cậu.
Lưu Toái không nhịn được kích thích, kêu lên một tiếng rồi phun nước đái. Lão Lâm nhếch mép cười, tát cho cậu một cái rồi chìa giày ra.
- Nào. Lại đây đánh giày cho tao.
Lưu Toái bị tát sưng một bên má. Cậu không dám cãi lời, giữ tư thế ngồi xổm ngồi vào chân lão Lâm, đem bướm ma sát vào giày lão.
- Chủ nhân...thô quá....bướm đau.
Nhưng lão Lâm không để ý cậu van xin. Ông ta móc con cặc bự của mình nhét vào miệng cậu.
- Đánh giày cho sạch, nếu không tao xé bướm mày.
Lưu Toái sợ hãi mút lấy con cặc ông ta. Bên dưới không ngừng chuyển động thắt lưng đem nước dâm của bướm phủ lên giày bóng loáng. Đến khi cậu đánh xong hai chiếc giày thì lão Lâm cũng bắn ra, đồng thời đái vào miệng cậu bắt cậu uống hết.
Lão Lâm kiểm tra giày, phát hiện mũi giày bị khuất chưa có nước dâm phủ đến. Ông ta đạp vào ngực cậu, đem mũi giày đâm vào bướm cậu khiến nơi đó căng ra tưởng như sắp rách.
Lão thúc chân vào bướm, mỗi lần thúc là một lần chửi.
- Đồ vô dụng. Từ nay mỗi ngày mày phải đánh giày cho tao. Đánh không sạch tao dẫm nát bướm mày.
Lưu Toái khóc lớn, cậu kêu lên thảm thiết, liên tục van xin.
- Chủ nhân tha cho... tha cho em...
Lưu Toái cảm nhận phía dưới thân thể căng ra như sắp rách. Đất cát dưới đế giày dính hết vào âm đạo của cậu. Dương vật nhỏ của cậu cũng bị dẫm đạp không thương tiếc. Ông dùng chân đạp lên dương vật cậu, ấn xuống bụng cậu chà xát thể đang chùi chân vào một tấm giẻ. Cả dương vật lẫn âm hộ đều dính đầy bùn đất bẩn thỉu, cậu không dám chạm vào mình, bò theo ông ta vào nhà.
Đêm tối, lão Lâm rảnh rỗi ôm cậu. Ông ta vừa xem tivi vừa uống bia, cơ thể bốc mùi hôi hám khó chịu mà Lưu Toái phải chịu đựng. Lão Lâm xem bóng chăm chú, nhưng tay thì đang nghịch trên cơ thể cậu. Ông ta đưa tay xuống dưới, thi thoảng xoa vuốt cặc nhỏ, có lúc thì xoa xoa mép bướm, cầm hột le xoay xoay.
Lưu Toái bị ép nằm trong lòng ông ta, ngửa người ra sau và dạng rộng hai chân. Lão Lâm xoa xoa cơ thể mềm mại, thi thoảng lại ngắt nhéo đầu vú và mép bướm khiến cậu đau điếng người. Lão ta cầm đám mực khô chà vào bướm cậu, thứ đồ vật khô ráp khiến cậu đau cong người. Sau đó ông ta vạch bướm Lưu Toái nhét mực khô vào trong, nói là để dùng cơ thể cậu ướp mực. Xong lão lại lôi ít mực khô đó ra, cho vài sợi vào miệng nhai. Lão vừa nhai vừa khen ngon, gọi đám chó của lão là Nhất, Nhị, Tam tới ăn cùng.
Lão bắt bọn chúng ăn đám mực trong bướm của Lưu Toái. Bọn chúng nhìn cậu đầy ghê tởm nhưng không dám cãi chủ nhân, ba người bọn họ chụm đầu, Lưu Toái buộc phải dang rộng chân, banh rộng hai mép bướm để ba người họ rúc vào kéo mực ra. Nhất là kẻ căm ghét cậu nhất. Cậu ta mỗi lần ăn lại liếm vào bướm Lưu Toái rồi dùng răng cắn vào mép bướm khiến Lưu Toái đau phát khóc.
Lão Lâm biết, nhưng cố tình để cho nô lệ của mình cắn ngấu nghiến cái bướm này của Lưu Toái. Ông ta giữ cậu đâu phải để cậu sung sướng, mà còn để cho ba nô lệ này hành hạ cậu. Bọn chúng mỗi lần rúc vào cặc cậu cắn mực, là một lần cắn theo mép lồn cậu lôi ra. Lưu Toái đau đớn nhưng không dám la, cậu sợ lão Lâm phạt bọn họ, sáng hôm sau họ trả thù còn đáng sợ hơn.
Bình luận