Chương 13: Người Đẹp Và Quái Vật (2)

"Judy, đã lâu không gặp mà dung nhan em vẫn xuất chúng như ngày nào."

"Quá khen rồi, nếu ngày đó ngươi không bỏ đi, ta dám chắc sẽ không vì lao tâm khổ tứ mà xuống sắc như hôm nay."

Judy ngọt ngào cười hì hì hai tiếng, kì thực Aos biết tỏng trong lòng y đã muốn ném hắn vào cái vạc đang sôi để nấu thành thuốc rồi.

"Năm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, ta thương em nhường nào chẳng lẽ em lại không rõ sao? Judy, ta vẫn luôn luôn hối hận, nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta sẽ không do dự mà chọn em."

Gương mặt Aos đượm buồn, đôi mắt khiến người ta tin cậy toát lên vẻ hoài niệm, tiếc nuối và áy náy vô hạn. Chân thành đến mức tưởng như chỉ cần y muốn, hắn cam tâm tình nguyện tìm mọi cách để hái hết những vì sao trên kia xuống, kết thành một chiếc vòng đeo lên cổ tặng y.

Bàn tay trắng nhợt giấu dưới ống tay áo của Judy siết chặt.

"Aos, ngươi có từng yêu ta chưa?"

Đây rồi!

"Trên cả tình yêu, Judy ạ. Chúng ta là tri kì, là hai mảnh ghép duy nhất vừa vặn dành cho nhau. Ta sẽ không bao giờ làm hại em, và ta tin em cũng không bao giờ tổn thương ta."

Ánh mắt y bắt đầu dao động, Aos biết kĩ năng đàm phán đã phát huy tác dụng, cái mạng (chó) sói của hắn tạm thời được bảo toàn.

Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy Judy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn chính là: A, quả báo tìm đến tận cửa.

Hắn bị treo lơ lửng trên mặt đất bằng hai sợi dây đặc thù trói ở cổ tay, chân cũng bị cặp xích dưới sàn cố định, quá đáng hơn là trên người chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ trắng phau, phải, là váy ngủ hai dây chỉ vừa vặn che hết phần mông đang không mặc quần lót của hắn.

Dám bố trí ra cái dạng tình thú này thì một tỉ phần trăm tên phù thủy kia đã ôm tâm tư muốn làm nhục hắn một phen rồi! Vì vậy, trong khoảng thời gian vàng khi đối phương vẫn còn đang tự chất vấn lương tâm, hắn phải chiếm thế thượng phong, nắm quyền chủ động.

"Judy, lại đây, hôn ta."

Y như bị thôi miên nghe theo lời hắn, từng bước tiến sát rồi kiễng đôi chân trần chạm môi với Aos, động tác vừa nhẹ nhàng vừa thành kính. Tư thế của hai người lúc này giống một con chiên ngoan đạo đang hôn lên bức tượng của vị thần mà mình ngày đêm tôn thờ, sùng bái.

"Aos, ta yêu ngươi..."

"Ta cũng rất yêu em, Judy của ta."

Aos hài lòng ngắm nhìn gương mặt của y. Trái ngược với Dante mang vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục, Judy tựa con rắn độc tú lệ tràn đầy tính công kích. Mái tóc đen nhánh như vẩy mực, mi mục như hoạ, đôi môi đỏ thẫm khi cười lên giống như đoá hoa hồng nở rộ giữa rừng tuyết, yêu nghiệt vô ngần.

"... Nhưng ta cũng hận ngươi đến chết, Aos Ruttingham."

Mỹ nhân đột nhiên ôm hai chân Aos nhấc lên, hai bàn tay trắng muốt thuận thế luồn xuống dưới váy hắn, không ngần ngại nhào nặn cặp mông đàn hồi. Động tác gấp gáp, thậm chí là có phần thô tục đó hoàn toàn tương phản với hành động đầy thành kính dành cho hắn vừa rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...