Chương 9: Đập Chậu Cướp "Hoa" (2)
"Lương Ôn Chiết, anh... bỏ đi, cái này gặp mặt trực tiếp rồi tôi sẽ nói. Giờ tôi đang ở công viên gần trường, anh đến nhanh lên."
Hoắc Thiệu cúp máy, cau mày nhớ lại.
Ban đầu, hắn chẳng có cảm giác gì khi thấy Lương Ôn Chiết dắt người về, ngoại trừ sự kinh ngạc vì biết bạn trai của anh lại xinh đẹp đến thế.
Hoắc Thiệu từ nhỏ đã sống trong môi trường mà những người xung quanh không chức cao vọng trọng thì cũng là thương nhân bạc triệu. Họ rất biết đầu tư chăm chút cho ngoại hình, nên hằng ngày hắn đều được thoả sức mà ngắm các loại mỹ nam mỹ nữ. Nói đâu xa, Lương Ôn Chiết cũng đã là một mỹ nhân hàng thật giá thật rồi.
Nhưng Trình Cách An lại khác, y không chỉ trắng nõn xinh đẹp, người còn toát lên một vẻ sạch sẽ, thoát tục, khiến Hoắc Thiệu liên tưởng ngay đến hai từ thiên sứ.
Cho đến khi y bật cười. Tiếng cười lanh lảnh trong veo nhưng lại làm hắn từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Đúng 6 tháng trước, hôm đó một bạn học tổ chức tiệc sinh nhật đã tha thiết mời Hoắc Thiệu đến dự. Hắn không thích lắm, nhưng xét đến người cha là giám đốc công ty đa quốc gia của cậu ta, hắn lại đồng ý.
Buổi tiệc này được tổ chức trước kì thi đại học khoảng 1 tháng, mọi người chơi rất high, rượu bia thì thôi đi, có người còn mang cả các loại thuốc lá, xì gà tới, khiến bây không khí nóng lại càng nóng.
Hắn cảm thấy không thoải mái, đưa quà xong thì tảng lớ, nhanh chân chuồn êm. Những người khác tất nhiên không muốn để Hoắc Thiệu chạy mất, đùa gì vậy? Gương mặt đó, năng lực đó, bối cảnh đó, ai lại không muốn sấn tới làm thân chút chứ? Chỉ tiếc là vẫn chậm một bước.
Nếu để Lương Ôn Chiết biết, anh chắc chắn thà chặt chân hắn còn hơn để hắn thò mặt vào mấy nơi như thế này, Hoắc Thiệu toát mồ hôi lạnh. Hôm nay để đến đây hắn đã nói dối anh, lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm sống chung!
Hoắc Thiệu thầm cảm thán thật may mắn, điện thoại hắn cũng đã vứt ở nhà, nếu không chắc chắn giờ Lương Ôn Chiết đã gọi nhỡ đến 100 cuộc.
Hắn bần thần một lúc rồi rút từ trong túi ra một gói kẹo cao su vị bạc hà nhỏ, đang định đưa lên miệng thì đột nhiên một âm thanh lạ lọt vào tai.
Hoắc Thiệu nuốt một ngụm nước miếng, hắn đang dựa lưng vào bức tường, sau bức tường là một con hẻm vắng người, chẳng lẽ là bọn nghiện? Hắn cau mày, khẽ khàng tiến đến gần cuối bức tường, lén nhìn vào trong con hẻm.
Cảnh tượng đó khiến hắn suýt hét lên.
Hai cái đầu bị vứt lăn lóc ở dưới đất đều lộ ra biểu cảm kinh hoàng, hai mắt trợn to, miệng mở lớn, bộ dạng không cam lòng mà chết.
Cách đó không xa, hắn tận mắt nhìn thấy một cơ thể người bị xé ra làm đôi, phải, là xé! Bị hai bàn tay xé đôi!
Hoắc Thiệu muốn phát điên, nhưng lí trí đã giữ cho hắn không hô hấp quá nhanh, không lộ ra tiếng thở hổn hển.
Hắn nghe thấy một tiếng cười phát ra từ kẻ mặc áo trùm đen vừa dùng tay không giết người kia.
Âm thanh vốn dĩ trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông bạc, nhưng giờ phút này lại như tiếng chuông báo tử.
Hoắc Thiệu không quan tâm đối phương đã nhận ra mình chưa, nhấc đôi chân run rẩy chạy vọt trở lại bữa tiệc
Khi mọi người nhìn thấy hắn chính là nhìn thấy một thanh niên cao lớn cường kiện dựa vào cửa phòng karaoke thở hồng hộc, hắn mượn điện thoại của một bạn học gọi người tới đón rồi bỏ đi luôn.
Sau đó mặc kệ Lương Ôn Chiết nửa dịu dàng nửa đe doạ, Hoặc Thiệu kín như bưng, có chết cũng không kể đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đương nhiên có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng hắn để ý suốt một tháng trời, không thấy thông báo có người mất tích cũng như thông báo phát hiện xác chết! Rốt cuộc là tại sao?
Điều duy nhất đáng mừng là, hắn không vì sự kiện đó mà sa sút trong kì thi Đại học, ngược lại còn thể hiện vô cùng xuất sắc, thành công dành được một ghế trong ngôi trường Đại học danh giá.
Hắn dần dần nguôi ngoai, thậm chí cho rằng ngày hôm đó chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ hoang đường.
Cho đến ngày hôm nay, tiếng cười trong trẻo lanh lảnh đó lần nữa xuyên qua màng nhĩ của hắn, đánh thức kí ức kinh hoàng.
Trình Cách An chính là kẻ chỉ với hai tay không đã giết chết ba người, còn xé xác ra làm đôi! Y có còn là con người nữa không?
Đang lúc lo lắng, một chiếc ô tô thể thao màu đen đã đỗ xịch trước mặt Hoắc Thiệu. Là loại Lương Ôn Chiết thường lái. Bên trong phát ra giọng nói quen thuộc của anh:
"Về nhà ngủ, cậu ngơ ra đó làm gì?"
Hoắc Thiệu thở phào, theo thói quen tự nhiên mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.
Hắn chưa kịp mở miệng, mắt lại vô tình liếc lên gương chiếu hậu trong xe, cả người như rơi vào hầm băng.
Không thể nào không thể nào không thể nào!
Trình Cách An ngồi đó, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ cười rạng rỡ, từ đôi môi hồng nhuận lại hoàn hảo phát ra giọng nói thuộc về Lương Ôn Chiết:
"Tiểu Hoắc có gì muốn nói với tôi sao?"
Nói xong, y rướn người lại gần, bàn tay lạnh lẽo sượt nhẹ vào cẳng tay đang run rẩy của Hoắc Thiệu. Hắn bất lực nhắm mắt, chỉ mong xác của bản thân khi được tìm thấy trông không quá thê thảm.
"Sao lại quên thắt dây an toàn?"
Là giọng bình thường của y.
Trình Cách An bật khoá tự động, chặn đứng ý định bỏ chạy của Hoắc Thiệu. Y giơ chiếc di động hắn đã nhìn đến mòn mắt, là điện thoại của Lương Ôn Chiết, độ cong trên môi y vẫn giữ nguyên.
Không biết đã nghĩ thông chuyện gì, Hoắc Thiệu siết tay, không một động tác thừa cởi dây an toàn trước ngực, nghiến răng lớn tiếng nói:
"Trình Cách An, tôi thích anh."
Mí mắt giật mạnh, nụ cười trên môi y trở nên cứng đờ. Trình Cách An trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu leo lên người mình ngồi, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn lại đặt mông chính xác lên đũng quần của y.
Lúc này, một ý tưởng lớn đồng thời xuất hiện trong đầu hai người.
Thà chết đi còn hơn...
Bình luận