Chương 12: Đập Chậu Cướp "Hoa" (5)
Đối diện với phòng khách đầy những mảnh thủy tinh, sành, kính vỡ cùng Lương Ôn Chiết một đêm không ngủ, Hoắc Thiệu nuốt nước miếng, hầu kết run rẩy.
"Em có biết anh lo cho em thế nào không? Em..."
Lương Ôn Chiết vốn nghĩ, một khi tìm thấy hắn, anh sẽ cực kỳ tức giận, sẽ lập tức xông tới đẩy hắn ngã sõng soài ra đất, sẽ bẻ gọn ơ mắt cá chân của hắn, không cho chạy đi đâu nữa.
Nhưng hiện tại, khi được Hoắc Thiệu ôm lấy, Lương Ôn Chiết chỉ cảm thấy thật nhớ hắn, thật buồn ngủ.
"Tôi... em đưa anh đi ngủ một giấc đã, anh mệt quá rồi."
"Lương, em có chuyện muốn nói, em... em vừa mới đi đăng ký kết hôn xong."
"Đối phương là Trình Cách An."
Những lời này như cơn ác mộng, xoáy sâu vào giấc ngủ của Lương Ôn Chiết.
-----
Cha ruột Hoắc Thiệu là bạn tốt của cha Lương, mẹ anh và mẹ hắn từng giúp đỡ nhau thoát khỏi một vụ xả súng tống tiền khi đi du học ở nước ngoài. Hai nhà quan hệ rất tốt, cha Hoắc còn là thầy của anh.
Cha mẹ Hoắc bối cảnh tốt, là nhà giàu đời thứ ba, vốn dĩ không cần đi làm vẫn có cuộc sống sung túc, nhưng hai ông bà vẫn tự lực tự cường. Chồng là thầy giáo có tiếng, vợ là nữ doanh nhân máu mặt, hoàn toàn không cần dựa vào gia thế có sẵn, tự vươn lên.
Chỉ tiếc, hai người hiếm muộn, mãi chẳng có một mụn con. Nội ngoại hai nhà đều thúc giục chạy chữa, thậm chí là yêu cầu bỏ nhau nếu vô phương vô pháp, nhưng cha mẹ Hoắc đâu có dựa dẫm vào ai đâu mà phải nghe lời họ. Thế là hai nhà bó tay, mặc cho muốn làm gì thì làm, họ cũng không thiếu con thiếu cháu.
Mẹ Hoắc hay đùa: "Bé Chiết, nếu cô sinh được em cho cháu bế, tên của nó nhất định cho cháu đặt."
Năm Lương Ôn Chiết 17 tuổi, mẹ Hoắc nhận tin bản thân có mang, vui đến nhấc bổng mẹ của anh đang hồi hộp ngồi bên cạnh lên.
"Ngọc Ngọc, tớ có thai! Có thai rồi! Bé Chiết đâu, giúp cô đặt tên em mau lên."
Cha Hoắc đang dạy, nghe vợ báo tin xong bình thản dạy tiếp, đến khi chuông reo mới chui vào văn phòng khóc nức nở, các thầy cô khác dỗ mãi cũng không nín.
Lương Ôn Chiết nhìn nhìn bụng của mẹ Hoắc, buột miệng nói:
"Thiệu, đặt là Hoắc Thiệu đi cô."
Mẹ Hoắc tròn mắt:
"Cái thằng này, lỡ là con gái thì sao?"
Sự thật chứng minh, em bé trong bụng bà là con trai.
Năm Lương Ôn Chiết 18 tuổi, Hoắc Thiệu được sinh ra, anh lúc đó vừa mới tan học, cặp sách chưa kịp mang đã vội chạy đến bệnh viện. Lương Ôn Chiết là một trong những người tới sớm nhất.
Nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nặng 3 cân tròn nhăn nhúm như khỉ, anh vừa ôm nó vừa bật cười: "Thiệu Thiệu thật là xấu."
Thiệu Thiệu từ bé đã biết theo, ông nội bế thì khóc, ông ngoại bế thì gào, các cô dì cậu mợ lại càng không cho động, chỉ duy Lương Ôn Chiết ẵm thì rất ngoan, thi thoảng còn mút tay anh.
Bình luận