Chương 3: Li Hôn Alpha Tra Công (3)

Lục Mai Chi tát vào thịt vú hắn, cười gằn:

"Im miệng, để tôi xem anh vừa mang thai vừa đòi li hôn với tôi."

"Không... Không muốn li hôn nữa, anh không muốn li hôn với em nữa đâu chồng ơi. Chồng ơi, chậm lại, anh không chịu nổi nữa... Ức..."

Cậu không đáp, chỉ chuyên tâm cắn vào gáy Lâm Phan. Beta không có pheromone, nên dù có cắn rách da hắn cũng không cách nào lưu lại dấu vết lâu dài. Lục Mai Chi phẫn uất lấy số lượng bù chất lượng, cắn gáy Lâm Phan đến mức chảy ra một ít máu.

Vẫn chưa hài lòng, cậu lật ngửa hắn lại, vừa đâm thúc vừa như động vật hết cắn lại niết từ cơ ngực tới cơ bụng của người dưới thân, vô số vết tích như hoa mà in đậm trên người hắn.

Khi Lục Mai Chi muốn hôn Lâm Phan, cậu phát hiện hắn bị bức đến giận dỗi, đầu nghiêng sang một bên nín thinh tiếp tục rấm rức khóc.

Lâm Phan: Súc sinh, lại to hơn rồi!

Hắn thấy bụng mình rất chướng, không chịu được nữa muốn vươn tay đẩy người ra thì lại bị bắt được, cậu nắm tay hắn chạm vào nơi hai người giao hợp, cười vô tội:

"Ngoan, chồng đút cho anh ăn."

"Không thích, em đâu có để ý anh, lại còn ngủ với người khác, tránh ra!"

Lục Mai Chi không yếu thế lại tóm lấy eo hắn, hai bên hông bị nắm đến tấy cả lên, hằn rõ năm đầu ngón tay, trông quả thật rợn người.

"Cho anh chút mặt mũi anh liền ỷ sủng sinh kiêu, dám mặt dày chất vấn chồng sao?"

Nói xong, cậu bịt đầu dương vật Lâm Phan, vừa tàn nhẫn thao lộng vừa không cho hắn bắn.

"Gọi một tiếng chồng, em cho anh bắn."

"..."

"Không gọi?"- Lục Mai Chi nhướn mày, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cười hung ác, đỉnh mạnh vào điểm G của hắn.

Lâm Phan- chết cũng không chịu khuất phục trước dâm uy- vươn tay ôm lấy cổ đối phương, cổ họng khẽ nấc, tận lực đưa lưỡi vào trong miệng lấy lòng cậu, eo còn rướn lên, biến hiện trường nháy mắt từ cưỡng dâm thành thông dâm.

Tuy sống chết không chịu nghe lời nhưng biểu hiện của hắn đã thành công lấy lòng cậu, Lục Mai Chi thong thả buông tay, Lâm Phan được như ý phát tiết, trực tiếp xụi lơ. Hai tay hắn tuột khỏi cổ cậu, vô lực ngả ra sau, lại để Lục Mai Chi bắt được.

Cậu không kìm được yêu thích, cắn cắn lại hôn hôn từ gương mặt bị giày vò đến thê thảm tới cái cổ dày bị cắn hơi rướm máu của hắn, nhỏ giọng phụng phịu:

"Anh đúng là đáng ghét quá thể, chưa đợi người ta giải thích cho rõ thì đã ngất rồi. Ai oan bằng em được cơ chứ?"

"Ngủ ngon, Alpha của em."

"Log out."

"Ting! Đã nhận lệnh! Đang đăng xuất. Xin nhắc lại, đang đăng xuất. Xin hỏi muốn giữ lại nguyên trạng?"

"Muốn giữ lại nguyên trạng."

"Ting! Đã nhận lệnh... Ting! Yêu cầu bị từ chối! Cốt truyện ẩn sắp mở. Cốt truyện ẩn sắp mở."

Lục Mai Chi nhíu mày, lại nữa? Cậu nhìn Lâm Phan, không nhịn được bóp bóp mũi hắn. Anh giỏi lắm, lại là nợ đào hoa của anh kìa. Hắn khịt mũi một cái, cậu liền chột dạ thu tay, sau đó khẽ bế ngang hắn lên. Từng bước đến nhà tắm cậu đều bước vô cùng cẩn thận, tránh cho Lâm Phan khó chịu tỉnh dậy.

Thật ra là đêm qua Lục Mai Chi và Khương Thập chỉ vô tình (theo kịch bản) gặp nhau ở quán rượu. Cậu quả là tiểu thụ danh xứng với thực mới, một ngụm đỏ mặt hai ngụm mơ màng sang ngụm thứ ba là ý thức chỉ còn là một khái niệm, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

Không muốn đám người xung quanh đánh chủ ý lên Lục Mai Chi nên Khương Thập đã dìu cậu đi chỗ khác. Lại nói, biết cậu đang chết tâm với Lâm Phan nên anh đành đưa cậu lên khách sạn bên trên ở tạm, chứ đưa về nhà anh hay nhà bố mẹ cậu đều không ổn.

Anh vốn chỉ định đưa cậu lên phòng rồi đi ra, ai ngờ kịch bản thật sự chó má, Lục mỹ nhân lúc ấy vô cùng mất mặt ói hết lên áo sơ mi Khương Thập.

Khương Thập: ...

Anh đành cởi áo, để cậu ngủ trên giường còn mình trải đệm xuống sàn quấn chăn đi ngủ. Tưởng vậy là xong á hả? No no, nếu chỉ có như thế thì làm sao mà khích cho tiểu (tra) công ghen được, thế là kịch bản ba xu chó má lại một lần nữa phát huy tác dụng.

Khương-Thập-mộng-du.

Đã thế còn rất chính xác leo lên giường nằm ngay ngắn bên cạnh Lục Mai Chi mới ghê chứ.

Biên kịch thân mến, rốt cuộc có thể rủ lòng thương chừa cho người ta một con đường sống không?

---

Nhung Trà nhìn người đang nằm sấp, cây roi da trong tay y quật mạnh xuống, tạo thành một vết đỏ ửng trên cơ thể kẻ đó. Người đang nằm sấp rên một tiếng, rõ là dâm mĩ nhưng vào tai y lại chẳng khác gì heo kêu.

Y chán ghét ném cây roi da xuống đất, đôi môi mỏng không kiên nhẫn nói ra hai chữ:

"Đệ đệ."

Safeword họ đã thoả thuận từ trước, là chính y yêu cầu từ này.

"Anh chỉ xem em như em trai, Lục Mai Chi mới là bạn đời hợp pháp của anh."

Nhung Trà ngồi trên sofa, xua tay đuổi người đi. Kẻ đó nhanh chóng mặc quần áo rồi lặng lẽ ra ngoài, lúc đóng cửa còn cố ý thật nhẹ tay tránh làm y không vui.

Omega mắt xanh châm một điếu thuốc lá nhìn là biết đắt tiền, lại có chút quen mắt, y rút từ ngực áo ra một tấm hình, động tác nâng niu, ánh mắt nhu tình, thái độ khác hoàn toàn ban nãy.

Bức ảnh cầm trên tay tuy đã cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, trong hình là hai thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân. Một người có thể nhận ra chính là Nhung Trà, tóc đen mắt xanh, xinh đẹp mềm mại, thiếu niên còn lại cao hơn y hẳn một cái đầu, hắn nhe răng cười, vẻ non nớt không giấu được nét tuấn lãng soái khí, càng nhìn càng muốn thơm thơm.

Đôi mắt xanh sáng lên trong đêm tối, y mỉm cười, hôn lên gương mặt thiếu niên của Lâm Phan.

"Lâm ca à Lâm ca, làm sao đây? Em sắp không đợi được nữa rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...