Chương 15: Người Đẹp Và Quái Vật (3)

Judy nhắm mắt, quyết liệt lùi về phía sau.

Quả nhiên, một mình y căn bản không thể làm gì được hắn. So với căm hận, tình yêu Judy dành cho Aos vẫn còn quá sâu sắc. Đến cả khi trói tay chân đối phương, y cũng không nhịn được lót thêm một lớp lụa mịn màng quanh cổ chân cổ tay người nào đó để tránh hắn đau đớn.

Bên này, mí mắt Aos giật giật, đối thủ khó nhằn đến rồi.

"Dante, ta dành cho em nhiều tâm tư đến vậy, thế mà em... Em bị ép buộc, em không hề muốn phản bội ta, phải không?"

Giáo trình rất bài bản, đánh đòn phủ đầu, sau đó thả cho người kia một cái thang để leo xuống.

"Không, Ngài của em, em còn chủ động tìm đến người tình cũ của Ngài cơ. Không cần tức giận, Federick cũng là bất đắc dĩ nên mới quyết định bán một mình Ngài để mua sự an toàn cho toàn bộ đất nước, Ngài nên cảm thấy vô cùng tự hào, Aos."

Rất tiếc, cậu cũng vô cùng thuần thục, một hơi bắn ba phát cung xuyên thẳng vào tim hắn.

Thứ nhất, người đầu ấp tay gối, vị hôn thê (phu?) hắn tâm đắc nhất, Dante, đã phản bội hắn.

Thứ hai, người bạn thân nhất trên đời của hắn, Federick, cũng đã bó tay khuất phục. Hắn đã bị cô lập hoàn toàn, không một ai có thể cứu hắn nữa.

Thứ ba, hắn, Aos Ruttingham, không nhớ mình đã gây ra tội nghiệt tày đình gì khiến Dante căm hận như thế. Thậm chí trước kia có từng gặp Dante chưa hắn cũng không dám chắc.

"Quả nhiên em tiếp cận ta là có mục đích. Cuối cùng ta cũng phải chịu quá báo rồi sao? Người ta muốn kết hôn lại ở đằng sau lưng đâm ta một nhát trí mạng."

Aos cười cay đắng, bộ dạng giống như buông xuôi. Hắn ngẩng mặt, môi run run.

"Giờ ta đã nằm gọn trong tay hai người, muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên. Ta là kẻ có tội, ta đáng phải chịu trừng phạt ."

Khoanh tay trước ngực, Dante khúc khích cười, ánh mắt sóng sánh nước:

"Ồ? Chứ không phải là không nhớ ra mình đã làm gì nên chuyển chủ đề sao?"

Đ* m*. Trúng phóc.

Aos không nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng không lộ ra sơ hở, quyết làm một bộ đau lòng đến cùng. Thấy vậy, cậu đành thở dài giơ tay đầu hàng:

"Được rồi, em giúp Ngài nhớ lại."

Cậu mỉm cười, vuốt ve gương mặt hắn, không nhanh không chậm kể lại:

"Không lâu về trước, ở vùng đất này, đã từng tồn tại một tộc ma cà rồng hiếm hoi duy nhất còn sống. Họ tuy số lượng ít nhưng đã bám trụ ở đây rất lâu, xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đất nước, từ giáo dục, y tế cho đến quân sự, chính trị. Họ vừa là niềm tự hào vừa là nỗi đe doạ to lớn của các tộc khác, đặc biệt là với người sói.

Nhưng tất nhiên, nhà Ruttingham không nằm trong số đó, vì họ là kẻ mạnh, họ có địa vị, tiền tài, năng lực, họ không sợ bị đào thải.

Quay trở lại, gia tộc ma cà rồng có một người con gái dung mạo tuyệt diễm, nhưng vì nàng là hậu duệ cuối cùng, để đảm bảo sự an toàn của nàng, không một ai hé răng nửa lời về thân phận người con gái. Nàng cứ bình lặng mà lớn lên, đồng hành cùng nàng còn có một cậu trai."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...