Chương 7: Sói Xám, Thợ Săn Và Khăn Đỏ (4)

Khăn Đỏ trở về làng, thấy không chỉ cư dân đông hơn mà cơ sở vật chất cũng tốt lên rất nhiều. Cậu hơi bất ngờ, thời gian qua cậu đã lăn lộn ở vô số các thế giới khác nhau, cũng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Danh tiếng, địa vị, tiền tài, thậm chí là người tình, cậu đã có trong tay toàn bộ. Khăn Đỏ nghĩ bản thân sẽ quên đi ngôi làng này, quên đi tất cả, nhưng cậu đã sai.

Cảnh con sói đó bị cậu đè xuống cưỡng hiếp vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khoái cảm lúc đó vẫn là thứ cậu khao khát muốn một lần nữa có được.

Vậy nên cậu trở về. Cậu muốn bắt hắn mang đi.

Khăn Đỏ cho rằng ngôi làng kia sẽ mãi mãi dừng lại tại thời điểm cậu rời đi, không ngờ nó lại có thể tiếp tục phát triển!

Cậu còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy một cô bé tóc vàng mắt xanh rất xinh xắn đang chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ khác. Đứa bé ấy thế mà lại cực kỳ giống cậu!

Khăn Đỏ ngơ ngác không tin vào mắt mình, ngơ ngác đến khi một người đàn ông xuất hiện ở sân chơi. Vóc dáng hắn rất đẹp, đường cong cơ bắp cùng nước da màu đồng làm bật lên vẻ nam tính có phần hoang dã, cộng với đôi tai sói cùng cái đuôi xù xù, khiến người đàn ông trong mắt cậu ẩn ẩn vẻ khêu gợi khó nói.

"Ba! Cho con chơi thêm một lát đi."- Cô bé xinh xắn chớp chớp mắt năn nỉ, giọng nói nũng nịu, dễ thương muốn rụng tim.

"Mơ đi nhóc con, về nhà tắm rửa nhanh lên."- Sói Xám xách cô bé lên, Astrid quyến luyến chia tay các bạn, phụng phịu giận dỗi Sói Xám.

"Ba thật tình, chả yêu con gì cả. Con cũng không yêu ba nữa đâu."

"Hình như lâu rồi không phạt con đứng úp mặt vào tường nhỉ."

Astrid phồng má khoanh tay.

"Ba lấy kẹo cho con thì con sẽ lại yêu ba."

"Báu ghê, hàm sắp sâu hết rồi còn ở đấy đòi hỏi, muốn ăn đòn không hả?"

Sói Xám mở cửa nhà, mùi thịt hầm thơm phức bay ra, hắn chưa kịp tháo dép, Astrid đã chạy như bay vào mách tội.

"Cha ơi, ba lớn bắt nạt con."

Thợ Săn quay lại, cười dịu dàng xoa đầu cô bé, lời còn chưa ra đến miệng đã có một giọng nói trẻ con khác cất lên.

"Chị toàn chọc ba thì có."

Cậu bé mắt xanh lục cao ngạo nhìn Astrid, Elvis ngoài cái mũi của Sói Xám thì có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá giống Thợ Săn như đúc, rất xinh trai. Trên người toả ra khí chất ông cụ non, chắc là học từ ông nội trưởng làng.

"Em là đồ con nít, chị không thèm chấp em."

"Chị là đồ ngốc, không chơi với đồ ngốc."

Sói Xám nhún vai kệ hai đứa trẻ cãi cọ, hắn tiến đến choàng vai Thợ Săn, nếm thử đồ ăn trong nồi.

"Ồ, hạt tiêu thơm thật."

Thợ Săn ôm eo Sói Xám, thấy hai đứa bé không chú ý liền hôn chóc một cái lên môi hắn.

"Anh nhớ em."

Sói Xám nghe anh nói thì cười tít mắt, lộ ra hai bên răng nanh, Thợ Săn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi con ngươi của đối phương, như bị mê hoặc mà nhìn hắn, không nỡ chớp mắt lấy một lần.

Khăn Đỏ chứng kiến tất cả, cậu im lặng lủi khỏi căn nhà ấm cúng này, bỏ chạy trối chết.

-----

(Ai thích 1x1 thì đọc đoạn trên là được rùi, đoạn cuối cảnh báo Khăn Đỏ chơi khốn nạn nha)

Sói Xám có thói quen dậy sớm tập thể dục, sáng nay cũng không phải ngoại lệ.

Khi hắn vừa mở cửa ra, đập vào mắt là chiếc giỏ nâu bọc một em bé sơ sinh, trên đó còn một mảnh giấy viết tay nắn nót: Xin hãy cưu mang nó, con bé tên là Rose.

Thợ Săn nhìn đứa bé, nó có đôi mắt nâu nhạt, mái tóc đen, trông cực kỳ ngây thơ, không hiểu sao lại có hơi hao hao Sói Xám. Anh thấy khá thú vị, quyết định nhận nuôi cô bé.

Astrid và Elvis rất vui, nhất là Astrid, cô bé tung tăng khắp nhà:" Hura! Con thích em gái, con thích em gái."

Chỉ có Sói Xám là trong lòng có tia bất an. Trực giác báo động nguy hiểm của động vật khiến hắn cảnh giác nhìn Rose.

Cô bé giương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, rồi oà khóc.

-----

Thời gian qua đi, Astrid trở thành một thiếu nữ thông minh xinh đẹp. Ngày cô bé rời làng đi học xa, Rose nhỏ tuổi nhất lại như bà cụ non lải nhải dặn dò chị.

Astrid cười tươi ôm Sói Xám và Thợ Săn, lại ôm Elvis và Rose.

"Con sẽ về sớm thôi, con yêu cả nhà."

"Đừng tin lời đàn ông đấy."- Rose không nhịn được nhắc lại.

"Được rồi, giờ nhóc con vào nhà ăn sáng đi."- Sói Xám một tay bế Rose một tay sửa lại tóc cho Elvis.

"Con trai, thi thoảng đi đá bóng với bạn nghe chưa."

"Dạ."- Elvis được hắn thơm má xong vui vẻ xách cặp theo Thợ Săn đi học. Hôm nay nhất định phải mang A+ về cho ba vui.

Căn nhà chỉ còn lại Sói Xám và Rose, hắn đang định đặt cô bé xuống thì phát hiện cổ đau nhói. Rose lại cắn hắn!

"Con bé này, đau chết đi được."- Sói Xám búng nhẹ trán cô bé.

Khi Sói Xám quay lưng đi, Rose đột nhiên nhoẻn miệng cười ngoan độc.

Trên người Sói Xám có rất nhiều mùi của tên kia, đêm qua bọn họ lại lăn lộn.

Khăn Đỏ rất không vui, nhưng cũng không vội. Sống chung với hắn, cậu không chỉ thèm khát khoái cảm nhất thời đó nữa, cậu muốn hoàn toàn có được hắn, có được ánh sáng trong mắt hắn. Nghĩ đến con gái của hai người, Khăn Đỏ lại hân hoan. Ngày rộng tháng dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi, Sói Xám thân yêu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...