Chương 1: 1
Mèo con được đại lão nhặt về nhà.
Lúc mới được nhặt về, mèo con mới chỉ là nhóc con bảy tám tuổi, bị vứt bỏ trong đống rác.
Đêm tuyết rơi dày đặc. Trên người mèo con chỉ khoác một lớp áo mỏng cộc tay, lạnh đến mức run cầm cập, bụng đói meo, yếu ớt đến nỗi muốn bò dậy từ đống rác cũng không nổi.
Đại lão trẻ tuổi vừa xử lí xong mấy kẻ phản bội, nửa người nồng nặc máu tanh. Hắn ngồi trong xe, vô tình lướt ngang qua.
Không khí trong xe kín bưng, mùi máu tanh nồng xộc từng đợt vào mũi. Vốn đã quen sống giữa chém giết, đêm nay hắn lại bỗng cảm thấy ghê tởm mùi máu tươi. Hắn ra lệnh cho thủ hạ dừng xe, bước xuống định hút điếu thuốc cho khuây khỏa. Rồi gặp được mèo nhỏ.
Mèo con đáng thương đã không thể duy trì dạng người hoàn chỉnh, lộ ra đôi tai mèo nhọn hoắt, cái đuôi mềm rũ sau lưng, co lại thành một cục nhỏ. Một nửa cơ thể đã bị tuyết phủ trắng.
Kẻ máu lạnh như hắn không hiểu sao lại sinh lòng thương xót buồn cười đối với sinh vật nhỏ bé run rẩy kia. Không nỡ bỏ mặc, đành đưa em về nhà.
Đã quá nửa đêm, hắn gọi bác sĩ đến khám xem mèo nhỏ còn sống không. Ai ngờ lại phát hiện đây là một con mèo nhỏ song tính. Là yêu nghiệt người khác không muốn dây vào.
"Song tính như vậy, toàn là yêu nghiệt. Sau này lớn lên chẳng biết biến thành thứ gì, tốt nhất là vứt sớm cho đỡ rước họa." Một thuộc hạ lạnh nhạt khuyên hắn, "Thứ đồ chơi này, ai dính vào người đó liền xui xẻo. Anh đừng không tin. Thứ trời sinh thấp hèn này chỉ biết câu hồn đoạt phách, quyến rũ người!"
Trời sinh thấp hèn.
Mấy chữ ấy vô tình đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn cũng là một đứa trẻ ngoài giá thú, từ nhỏ đã bị khinh rẻ, bị đánh chửi. Lời nghe nhiều nhất chính là tiện chủng, con kỹ nữ, nuôi không nên người, trở thành bạch nhãn lang.
Nhìn con mèo nhỏ cuộn mình dưới lớp chăn đệm mềm mại, hắn quyết định giữ em lại, "Từ bây giờ tao sẽ nuôi nó. Tao thật muốn chống mắt lên xem, khi lớn lên nó có quyến rũ tao không."
Thế là đại lão cứ như vậy nuôi lớn mèo nhỏ. Đặt tên cho em là An Tâm, mong ngóng em trưởng thành.
Nhưng mèo nhỏ rất sợ đại lão.
Mèo nhỏ trời sinh khiếm khuyết, đã từng bị bỏ rơi vô số lần. Đã bảy tám tuổi mà ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, vô cùng sợ người lạ, chỉ cần bị kinh hãi là tai và đuôi mèo sẽ hiện ra. Thường núp vào góc phòng, như thể đang chơi trốn tìm, nhưng cái đuôi dài phía sau lại chẳng giấu được.
Tất nhiên cũng vì trên người đại lão thường xuyên mang mùi máu tươi khiến người ta khiếp sợ. Mèo con tính cách mẫn cảm, khứu giác lại nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là hoảng sợ, không dám lại gần hắn.
Thế nhưng, đại lão lại dành cho mèo nhỏ một sự kiên nhẫn vượt xa bình thường. Chuyện gì cũng đích thân làm, ôm em vào lòng dỗ dành, những gì em không hiểu, hắn đều kiên nhẫn nắm tay dạy từng việc.
Bình luận