Chương 4: 4

Đại lão thường xuyên thấy mèo nhỏ tức giận, rất muốn chủ động nói chuyện với hắn lại cứ sợ mất mặt. Bộ dạng vừa giận dỗi vừa tủi thân, ánh mắt như muốn chất vấn, "Sao còn chưa chịu nói chuyện với em? Sao không làm lành với em? Mau cho em tiền tiêu vặt! Mau cho em ra ngoài chơi!"

Rồi sẽ ổn thôi, trong lòng đại lão nghĩ như vậy.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mọi thứ đúng là sẽ đi theo sắp xếp của đại lão.

Đại lão có một thuộc hạ đã theo nhiều năm, tên là A Lực, so với hắn còn lớn hơn hai tuổi, thường xuyên ra vào trong nhà. Một lần nọ, gã thấy mèo nhỏ đang ngồi vẽ tranh trong vườn, bèn bước đến chào hỏi, "Tâm Tâm, sao lại ngồi một mình ở đây thế? Cãi nhau với chú rồi à?"

Mèo nhỏ chu môi, không muốn trả lời.

"Có chuyện gì cứ nói với chú Lực, chú sẽ nghĩ cách giúp nhóc."

Dĩ nhiên mèo nhỏ không thể nói mình... ngủ với đại lão rồi. Chuyện như vậy làm sao mở miệng được?

Mèo nhỏ nghẹn ngào tủi thân nói, "Chú ấy không cho cháu tiền tiêu vặt nữa, đã vậy còn bảo cháu tự đi kiếm tiền..."

A Lực cười rộ lên, "Ha ha, tính cách chú của nhóc thế nào nhóc còn lạ gì nữa, từ trước đến giờ vẫn vậy mà."

Mèo nhỏ thầm nghĩ: Còn lâu! Trước kia chú dịu dàng với em lắm, bây giờ lại biến thành đồ cầm thú!

A Lực lại nói, "Hay là Tâm Tâm giúp chú Lực một việc được không? Làm xong, chú cho nhóc tiền tiêu vặt."

Mèo nhỏ được đại lão chiều đến mức chẳng biết trời cao đất dày, tiêu tiền như nước, chớp mắt đã cạn túi, ngay cả muốn ra ngoài chơi cũng không được, đang lo không biết phải làm sao bây giờ.

"Việc gì vậy ạ?"

"À thì... lần trước chú Lực không cẩn thận để quên một chiếc USB trong phòng làm việc của chú Tâm Tâm, trong đó là tài liệu có chút sai sót. Tâm Tâm giúp chú lấy lại được không? Chú cháu còn chưa xem đâu, nếu mà để chú ấy đọc được thì chết chú mất. Chú không có cơ hội vào lấy lại, Tâm Tâm giúp chú đi, không thì chú bị mắng to."

Mèo nhỏ đầu óc đơn thuần, chẳng chút nghi ngờ mà tin lời người khác nói. Dù sao đây cũng là người đã theo đại lão từ rất lâu, ra vào nhà như cơm bữa, lại còn sẵn sàng cho mèo nhỏ tiền tiêu vặt.

"Tâm Tâm giúp chú lấy về, muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt chú cũng cho."

Vì mấy đồng tiêu vặt, mèo nhỏ gật đầu đồng ý.

Ra vào thư phòng của đại lão chưa bao giờ là chuyện khó đối với mèo con. Đại lão chưa từng phòng bị em, mà tài liệu cơ mật trong đó dù có xem được thì mèo ngốc cũng đâu hiểu nổi. Vậy nên em dễ như trở bàn tay mà lấy được món đồ chú Lực nhờ lấy hộ. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như thể mèo nhỏ chỉ vào đó lấy đi một viên kẹo vậy.

Mèo nhỏ cũng chẳng biết mình rốt cuộc cầm đi thứ gì, chỉ thấy vui vì được cho tiền tiêu vặt, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi.

Nhưng ba ngày sau, tai họa ập xuống.

Chiếc xe của đại lão nổ tung giữa đường lúc đang thực hiện một nhiệm vụ. Trên xe có ba người, chết ngay tại chỗ. May là trước đó hai phút đại lão bỗng đổi xe vì có việc gấp. Tuy vậy, xe của đại lão vẫn ở cùng một tuyến đường, bị sóng xung kích hất bay, kính vỡ tan tành, xe lật nghiêng. Đại lão gãy xương tay trái, đùi phải bị vô số mảnh kính găm vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...