Chương 5: 5
Khi lặng lẽ đưa mèo nhỏ rời khỏi, em đã bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm hơn một tháng trời.
Đại lão từ đầu đến cuối đều không chịu gặp em, nhưng thủ hạ lại không ngừng dùng lời lẽ đe dọa. Mèo nhỏ yếu ớt bất lực đã bị dồn tới giới hạn, sắp không gắng gượng nổi nữa.
Để tránh bị người ngoài phát hiện, bọn thuộc hạ cố ý chọn một chiếc xe buýt nhỏ cũ nát. Thuộc hạ không thể ra tay giết mèo nhỏ, chỉ còn cách âm thầm thả em đi. Họ cố tình nhét mèo con vào chung với một đống cá chết thịt ôi, mùi máu tanh tưởi thối rữa khiến em buồn nôn.
Nhưng cốp xe vẫn mở hé một chút. Xe chạy rất chậm, bọn họ chọn một con đường nhỏ vắng vẻ, lặng lẽ khởi hành. Hai bên đường là rừng cây, không có một bóng người.
Mèo nhỏ rốt cuộc tìm được cơ hội nhảy khỏi xe, chạy trốn.
Thuộc hạ kia đã sớm biết, nhưng cố tình không nói ra. Đại lão phái ba người hộ tống mèo nhỏ rời đi, thuộc hạ kia không thể để lộ kế hoạch của mình, cho nên đến tận nửa giờ sau khi mèo nhỏ nhảy xe trốn thoát, y mới giả vờ báo tin cho hai người còn lại phía trước. Trên đường quay lại tìm, lại cố ý chỉ sai phương hướng, đương nhiên chẳng thể tìm được em.
Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, mà mèo nhỏ với đại lão lại gần gũi như vậy... chẳng mấy chốc, chắc chắn sẽ có kẻ thù tìm tới em. Thuộc hạ hy vọng em sẽ chết ngoài kia, chết trong tay người khác.
Mèo nhỏ không một xu dính túi, cứ thế chạy mãi trong rừng. Chạy thật lâu thật lâu, không dám dừng lại.
Em sợ lắm. Một tháng bị nhốt dưới tầng hầm tối om, bao phủ trong nỗi tuyệt vọng. Mà đến khi được tự do rồi, em lại thấy thế giới ngoài này cũng chẳng bớt hoang mang đáng sợ hơn chút nào.
Em không biết phải đi đâu. Thật ra trong lòng chỉ muốn quay về... quay về bên cạnh đại lão, ôm lấy người ấy, nhỏ giọng xin lỗi, cầu xin tha thứ.
Nhưng mà... đại lão không cần em nữa. Đại lão ghét em. Đại lão nói muốn giết em.
Mèo nhỏ vừa đi vừa khóc. Không thể về nhà. Chú không cần em nữa. Em không còn nhà để về nữa rồi. Em đã trở thành một con mèo không nơi nương tựa.
Mèo con một mình đi mãi, đi từ lúc trời tối mịt cho đến khi ánh sáng đầu tiên le lói cuối chân trời. Em mệt đến không nhấc nổi chân nữa, cuối cùng chỉ có thể ngồi sụp xuống đất, cuộn người nghỉ tạm.
Mơ mơ màng màng, em thiếp đi được chừng một hai tiếng, cho đến khi bị hai ông bà lão đánh thức.
Thì ra em ngủ quên ngay trước cửa một tiệm mì. Hai ông bà sáng sớm dậy mở hàng, thấy một người cuộn tròn trước cửa, hoảng hồn tưởng là người chết.
Mèo con một thân tanh tưởi, áo quần bẩn thỉu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Em không biết phải đi đâu, cũng không dám nói thật chuyện đã xảy ra, lí nhí bịa chuyện mình bị cha mẹ nuôi ngược đãi, phải bỏ trốn ra ngoài. Ông bà lão là người hiền lành, không nỡ đuổi em đi. Cuối cùng để em ở lại.
Thực ra, mèo con cũng không chạy được bao xa. Quán mì nơi em dừng chân cách nhà của đại lão chỉ chừng ba mươi cây số, vẫn nằm trong cùng một thành phố.
Bình luận