Chương 6: 6

Sau khi biết mèo nhỏ bỏ trốn, đại lão vẫn luôn tìm em.

Thuộc hạ giấu đại lão cả một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới báo chuyện mèo nhỏ mất tích, cố ý khiến hắn bỏ lỡ thời gian tìm kiếm tốt nhất, lại còn nói dối đã tìm suốt một đêm. Khi nghe được tin ấy, đại lão không thể tin được mèo nhỏ thật sự đã rời đi, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Thuộc hạ đương nhiên trở thành đối tượng đầu tiên đại lão nghi ngờ.

Dù xung quanh có bao nhiêu người, người vẫn là người, ai cũng có tính toán của riêng mình, không thể trung thành tuyệt đối như chó nghe lời chủ nhân. Nếu chưa từng dự liệu những việc này thì cái ghế đại lão đang ngồi đã sớm lung lay rồi.

Thuộc hạ vì không để ý mèo nhỏ mới khiến em biến mất. Đại lão không còn tin tưởng y, dứt khoát không cho y nhúng tay vào công cuộc tìm kiếm mèo nhỏ.

Thuộc hạ định lén sai người giết phứt mèo nhỏ cho yên chuyện. Nhưng đại lão không tin tưởng y nữa, sai người giám sát nhất cử nhất động của y, đến mức không thể làm được chuyện gì. Thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo, "Chỉ cần em ấy ở bên ngoài có chút thương tích nào, dù chỉ một sợi tóc bị tổn hại, món nợ đó tao sẽ bắt mày trả đủ."

Hơn hai tháng qua đại lão thật sự sứt đầu mẻ trán. Cũng may kết quả không quá tệ. Để trả thù cho những thuộc hạ đã chết, hắn nuốt trọn thế lực của mấy kẻ thù. Dù trong quá trình bị cảnh sát điều tra, cũng may trời giúp người, hắn thuận lợi vượt qua, còn khiến thế lực của bản thân càng lớn mạnh hơn trước, dùng quyền lực và tiền bạc trấn áp những kẻ từng muốn nhân cơ hội mà nổi loạn. Mèo nhỏ gây ra chuyện tuy lớn, nhưng người người đều được chia phần lợi ích, chẳng còn ai thật sự quan tâm đại lão định xử lý em thế nào.

Nhưng mèo nhỏ của hắn đã biến mất. Không giấy tờ tùy thân, không tiền. Đừng nói là ra nước ngoài, ngay cả ra khỏi thành phố cũng khó khăn. Thành phố không hề lớn, vậy mà hắn lại chẳng thể tìm ra mèo nhỏ. Đại lão rất sợ em gặp chuyện chẳng lành. Cũng vì thế tính cách của hắn càng lúc càng thâm trầm đáng sợ.

Có lẽ ông trời cho hắn chút mặt mũi. Hôm ấy điều tra ở quán mì, thật ra đại lão đang ngồi hàng ghế sau trong xe.

Những chuyện lớn chẳng buồn ngó tới, người quan trọng cũng chẳng thiết gặp, hắn chỉ muốn tìm lại mèo nhỏ của mình. Hai tháng trước ra tay đánh em, đến nay vẫn chưa có cơ hội xin lỗi. Hắn hy vọng đứa bé hắn luôn cưng chiều sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng từ quán mì vẫn chẳng có thu hoạch gì. Thuộc hạ tiếp tục đi điều tra những nơi khác, đại lão vẫn ngồi lì trong xe rít thuốc.

Chủ quán mì là cặp vợ chồng trung niên, nhìn qua rất ân ái hạnh phúc. Chẳng hiểu sao đại lão lại nổi hứng bước xuống xe, lặng lẽ vào trong quán.

Nếu là ngày thường, đại lão có thể lập tức ngửi ra mùi hương quen thuộc trên người mèo nhỏ. Mèo nhỏ sống ở đây mỗi ngày, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng đồ ăn trong quán có mùi quá nồng, mùi hương bị lấn át nên hắn không biết được.

Ông chủ hỏi đại lão muốn ăn gì, hắn tùy tiện chọn bừa một món.

Sau đó ông chủ quán gọi "Mẹ nó ơi, chìa khoá xe của tôi đâu rồi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...