Chương 14: 7

Nhưng trong mắt tiểu mỹ nhân, chuyện này lại chẳng đơn giản như vậy.

Em cảm thấy đại lão thật sự quá xấu xa. Rõ ràng là hắn sai, vậy mà chẳng những không chịu nhận lỗi, lại còn quay sang trách móc, ức hiếp em. Ngay cả bé cưng cũng bị hắn cướp đi mất rồi. Trên đời này có người nhẫn tâm đến vậy sao? Không được gặp bé cưng, trái tim tiểu mỹ nhân như bị đào rỗng một mảng. Đau đớn ngột ngạt đến cực điểm.

Chuyện xích mích của hai người chẳng biết bằng cách nào đã truyền đến tai ba tiểu mỹ nhân. Ông liền gọi sang hỏi tiểu mỹ nhân đã gây ra chuyện gì, nghe nói đứa bé cũng bị đem đi chỗ khác, có phải tiểu mỹ nhân đã làm gì khiến đại lão tức giận hay không.

Ba tiểu mỹ nhân luôn luôn hà khắc đối với em. Một người ba đưa con mình lên giường đàn ông sao có thể là người ba tốt. Ông khuyên răn không được nên mắng tiểu mỹ nhân một trận qua điện thoại, muốn em ngoan ngoãn hạ mình nhận lỗi, không được chọc đại lão tức giận thêm.

Tiểu mỹ nhân tâm như tro tàn mà cúp điện thoại.

Em không hạ mình trước đại lão, cũng không thèm cãi nhau với hắn, chỉ trốn trong phòng khóc thầm. Trời nhá nhem tối mới ra ngoài, mua một bó hoa, tới ngôi mộ hẻo lánh thăm mẹ.

Mẹ là người duy nhất thật lòng yêu thương tiểu mỹ nhân.

Mặc dù em chỉ là một Omega vô dụng, nhưng mẹ vẫn coi em là bảo bối quý giá. Ngày thơ bé, ba không để ý tới em, nhưng mẹ lại rất dịu dàng ôm em vào lòng, dỗ dành em. Mẹ nói không sao hết, Ngọc Ngọc của chúng ta rất xinh đẹp, Ngọc Ngọc của chúng ta cũng là bảo bối nhỏ, khi lớn lên chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích.

Tiếc là mẹ mất sớm, không được nhìn thấy em lớn lên.

Mà sau khi mẹ qua đời, em hoàn toàn trở thành người vô hình trong nhà, không một ai để ý tới.

Ngoài mẹ ra, lớp trưởng là người thứ hai thật lòng đối xử tốt với em. Trước đây em luôn tự ti hướng nội, đến nói chuyện với người khác cũng không dám. Chỉ có lớp trưởng chịu chủ động tiếp cận, quan tâm, giúp đỡ, thậm chí theo đuổi em. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, tiểu mỹ nhân dễ dàng rung động trước lớp trưởng. Giống như một con mèo hoang lưu lạc không biết cảnh giác, ai đối xử tốt một chút liền đi theo người ấy.

Nếu đại lão chưa từng xuất hiện, hẳn là em vẫn còn ở bên lớp trưởng.

Nhưng đại lão lại xuất hiện, chen chân vào giữa hai người.

Tiểu mỹ nhân không nhịn được ngồi xổm trước mộ mẹ bật khóc. Vì cớ gì em lại rơi vào tình cảnh này? Bị người bên gối ức hiếp, lại không thể về nhà, bởi vì máu mủ ruột thịt cũng chẳng quan tâm đến em. Trong tay em chẳng có gì, ngoài đại lão ra thì em chẳng có gì hết. Không có gia đình riêng của mình, không được học hành tới nơi tới chốn, cũng không có việc làm. Đến cả đứa con em sinh ra cũng bị tước đoạt đi mất, vậy mà đại lão còn tiếp tục tổn thương em.

Em vô cùng khổ tâm. Nơi duy nhất cho em tìm lại chút ấm áp chỉ có hồi ức về mẹ. Nơi duy nhất đón chào em chỉ có mộ mẹ mà thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...