Chương 7: 7 (H)
Mèo nhỏ thút tha thút thít hỏi, "...Chú ơi, chú còn muốn giết em không... Chú có thể... đừng giết em được không..."
Đại lão nghe vậy sững người. Hắn nói mấy lời như thế lúc nào?
"Sao chú lại muốn giết em?"
Mèo con nấc lên từng tiếng, "... Là tại em... tại em gây chuyện... khiến chú bị thương, còn gây cho chú bao nhiêu phiền phức..."
"Cũng tự biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối đấy hả?" Đại lão nhịn không được, giọng điệu hung dữ, "Còn dám bỏ trốn? Trốn tiếp chú xem?! May mà chú tìm thấy em trước! Nếu kẻ thù nào của chú tìm ra em trước thì em nghĩ mình sẽ chết như thế nào?!"
Mèo nhỏ rúc vào lòng đại lão khóc rấm rứt không ngừng.
Đại lão chưa từng mắng em như vậy. Tâm tình em hiện tại đang vào thời điểm mẫn cảm, vốn đã nhịn suốt hơn hai tháng, cuối cùng gặp lại đại lão, cảm xúc tích tụ bao lâu trong phút chốc vỡ òa. Vừa bị hắn mắng một câu, mèo nhỏ đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Ư hức hức em biết lỗi rồi... Chú đừng đánh em... em biết sai rồi..."
Tim đại lão như bị dao cứa. Vật nhỏ này thật biết cách khiến người khác đau lòng. Hắn nâng cằm mèo nhỏ lên, "Vẫn còn giận dỗi chú hửm? Tát em một cái mà đến bây giờ vẫn còn nhớ, nên nói trốn là trốn. Nếu chú không tìm được em thì em tính trốn tới bao giờ? Định cả đời này không gặp lại chú sao?"
Mèo nhỏ rất thẳng thắn thành khẩn gật đầu.
Trong lòng thực sự đã tính toán như vậy. Rốt cuộc em cũng chỉ có nước trốn chui trốn nhủi cả đời, còn có thể làm sao bây giờ?
Nhìn thấy mèo nhỏ gật đầu, đại lão vừa tức vừa bất đắc dĩ.
Lại còn gật đầu! Vật nhỏ này thật sự muốn chọc hắn tức chết đây mà.
"Nuôi dưỡng em bao nhiêu năm, chỉ vì một cái tát liền muốn cùng chú ân đoạn nghĩa tuyệt?" Đại lão nhịn không được nhéo eo em một cái, "Cái đồ không có lương tâm này, tim nhóc đâu rồi, bị chó ăn rồi à?"
Mèo nhỏ bị nhéo đau, rưng rưng chực khóc.
Em quên mất chuyện nên nói cho đại lão biết, em có bé cưng trong bụng rồi, không được nhéo eo em như vậy. Nhưng lúc này mèo nhỏ không nhớ tới chuyện mình mang thai, chỉ thấy đau. Không dám như trước kia làm mình làm mẩy đánh tay đại lão, chỉ có thể chờ đại lão buông ra rồi lặng lẽ xoa xoa eo.
Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đại lão, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi từ hốc mắt rơi xuống, đáng thương vô cùng mà lên án, "... Chính miệng chú nói đó... chú nói muốn giết em. Chờ xử lý xong mọi chuyện, việc đầu tiên chính là đưa em ra ngoài bắn chết..."
Đại lão nhíu mày, "Nói vớ vẩn, chú nói những lời như thế bao giờ."
Hiểu lầm giữa hai người cuối cùng cũng được làm rõ.
Mèo nhỏ vừa khóc vừa kể lại từng câu mà tên thuộc hạ đã nói với mình, từ đầu đến cuối không sót một chữ cho đại lão nghe. Đại lão rốt cuộc mới hiểu ra khoảng thời gian qua mèo nhỏ đã phải trải qua những chuyện gì.
Bình luận