Chương 17: PN3
Đêm đó trong xe, câu "không đi làm nữa đâu" chỉ là lời nói bốc đồng của tiểu mỹ nhân, trong lòng em hoàn toàn không có ý định như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, câu nói ấy lại trở thành sự thật. Bởi tình trạng sức khỏe không cho phép tiểu mỹ nhân tiếp tục hao tâm tổn sức vì công việc.
Giai đoạn đầu thai kỳ đối với tiểu mỹ nhân vô cùng vất vả. Dường như vừa xác nhận mang thai, tất cả những phản ứng khó chịu vốn có của thai kỳ đều lần lượt kéo đến.
Em uể oải không có tinh thần, chán ăn, mất ngủ, dễ cáu gắt. Ngay cả một giấc ngủ ngon cũng trở thành điều xa xỉ, cả người nhanh chóng gầy rộc đi trông thấy.
Ngay cả Cố Bùm Bùm, đứa nhỏ vốn quậy phá nghịch ngợm cũng cảm nhận được sự khó chịu của tiểu mỹ nhân. Khoảng thời gian đó, thằng bé trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, đến cả việc ở chung với ông bố thúi cũng bỗng dưng hài hòa hẳn ra.
Trẻ con vốn nhạy cảm hơn người lớn. Liên tiếp mấy ngày tiểu mỹ nhân không ôm hôn bé tí nào, sắc mặt lúc nào cũng không tốt, thằng bé liền lo lắng. Lo đến mức nghĩ lung tung đủ chuyện, rồi nhào vào lòng đại lão khóc nức nở hỏi có phải mẹ bị bệnh rồi không, có rời bỏ hai ba con không, nếu vậy thì bé phải làm sao, bé không muốn mất mẹ.
Đại lão dở khóc dở cười, xoa đầu con, nói rằng mẹ không sao cả, sẽ không có chuyện gì đâu.
Cố Bùm Bùm luôn tin tưởng ba mình. Trong mắt thằng bé, ba là alpha lợi hại nhất mà bé từng thấy, nhất định sẽ không lừa bé. Vì thế quãng thời gian đó, bé rất nghiêm túc nghe lời ba, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan.
Còn đại lão, để tiện chăm sóc tiểu mỹ nhân, cũng dời luôn công việc về nhà.
Hắn muốn bảo đảm rằng chỉ cần bé vợ bầu cần đến mình, hắn có thể lập tức xuất hiện bên cạnh, không để cho cảm giác bất an có bất kỳ cơ hội nào nảy sinh rồi lan rộng trong lòng em.
Nhưng dù vậy, tình trạng của tiểu mỹ nhân vẫn không khá hơn.
Em ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể mệt mỏi rã rời, chẳng làm nổi việc gì. Ngay cả ôm con cũng thấy mất sức, trong lòng khó chịu, chán nản vô cùng.
Không ít họ hàng muốn đến thăm, bên nhà ngoại cũng có ý sang xem tình hình, nhưng đại lão đều từ chối hết. Vì tình trạng của tiểu mỹ nhân thực sự không thích hợp để tiếp khách.
Đại lão cũng bắt đầu hối hận vì đã để tiểu mỹ nhân mang thai.
Lần mang thai đứa con đầu lòng quá mức suôn sẻ. Khi ấy tiểu mỹ nhân còn tung tăng nhảy nhót, chuyện gì cũng dám làm, khiến đại lão lầm tưởng rằng lần mang thai thứ hai này cũng sẽ thuận lợi như vậy.
Nhìn bé vợ nhỏ vì mang thai mà tiều tụy mệt mỏi, trong lòng đại lão đã sớm có quyết định rõ ràng. Nếu cơ thể tiểu mỹ nhân không chịu nổi, hắn đành phải từ bỏ sinh mệnh bé nhỏ trong bụng em. Bác sĩ vì chuyện này luôn túc trực hai mươi bốn giờ, chỉ chờ xem tình trạng mỗi ngày của tiểu mỹ nhân có chuyển biến tốt hơn hay không.
May mắn là sau ba tháng đầu tiên, trạng thái của tiểu mỹ nhân đã cải thiện đáng kể.
Cuối cùng em cũng không còn bài xích thức ăn nữa, những món có thể ăn được dần tăng lên. Tình trạng mất ngủ cũng dần được cải thiện, chỉ cần được chồng ôm vào lòng, em vẫn có thể ngủ ngon.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận